◎ Đụng quỷ rồi ◎
Mười phút, một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn.
Nhà bà ngoại Vân An ở tầng hai, từ đó đi đến siêu thị nhỏ gần cổng khu chỉ mất khoảng năm phút, tính thêm thời gian lấy chai giấm và thanh toán nữa thì cùng lắm là sáu bảy phút. Nếu Vân An đi nhanh, có thể còn ít hơn.
Nhưng…
Câu nói của Hoa Cương: \”Em muốn lang thang ở hành lang lúc nửa đêm sao?\” cứ vang lên trong đầu Vân An, khiến cậu nhớ rằng ở đây rất nguy hiểm, giống như một thử thách không dễ vượt qua.@ThThanhHinVng
Bà ngoại từ từ bước ra từ bếp, bàn tay khô ráp nhưng ấm áp lấy ra tờ 50 nghìn đưa cho Vân An, còn nhấn mạnh rằng phải mua loại giấm đặc biệt này, loại khác thì không ăn được.
Vân An nhìn về phía bếp, nơi những chiếc bánh bao tròn đầy trắng mịn vừa được bà ngoại gói xong. Tất cả đều do chính tay bà làm.
\”Bà ơi, hay là để sáng mai cháu đi mua cũng được.\” Vân An nghĩ một chút rồi nói. Dù chỉ là ăn bữa sáng, sáng mai mua vẫn kịp.
Bà ngoại lắc đầu, đẩy vai Vân An ra ngoài: \”Mai chúng ta dậy sớm, ăn xong phải mang sủi cảo tới bệnh viện cho ông út con. Ông út con thích sủi cảo bà gói nhất, mà ăn sủi cảo thì không thể thiếu giấm.\”
Như hiểu được ý của Vân An, bà ngoại tiếp lời: \”Giờ siêu thị nhỏ đó chắc chắn chưa đóng cửa đâu. Sau khi mua giấm, con cũng có thể mua vài món ăn vặt, tiền này không cần thối lại cho bà.\”
Một siêu thị nhỏ trong khu lại mở cửa đến 12 giờ đêm sao? Vân An có chút thắc mắc, nhưng khi bà ngoại đã xoay người vào bếp chuẩn bị sủi cảo thì cậu đành thôi, vì lúc nãy chính cậu bảo là mình đói.
Cậu nhìn đồng hồ, còn chưa đến bảy phút là đến nửa đêm. Vân An hít một hơi thật sâu rồi chạy nhanh về phía cổng khu.
Lúc trước đi với Hoa Cương thì không có cảm giác gì, nhưng giờ một mình ra ngoài, Vân An mới thấy bầu trời đêm nay tối đen kỳ lạ, ánh trăng bị giấu sau lớp mây dày và không có ngôi sao nào.
Thiết bị chiếu sáng ở khu này cũng không tốt lắm. Vân An lấy điện thoại, bật đèn pin rồi chạy chậm từ con đường tối đen trong khu ra đến cổng chính.Phía sân giữa khu, nơi đặt linh đường, lúc này cũng không còn đông đúc như trước. Vân An vừa chạy vừa liếc nhìn, thấy linh đường đêm nay tối đen, không còn những ánh đèn sáng rực như mọi khi. Ngoài sân có nhiều người thân đang khóc lóc lác đác.
Có lẽ tang lễ đã kết thúc rồi? Vân An không dám nghĩ nhiều, hiện giờ điều cần làm là nhanh chóng đến siêu thị mua giấm rồi về nhà.
Khác hẳn với không khí tối tăm trong khu, bên ngoài đường phố thì đèn đuốc sáng trưng, nhiều cửa hàng vẫn chưa đóng cửa. Siêu thị mà Vân An muốn vào cũng sáng đèn, bên trong rất đông người.
Vừa bước vào, Vân An ho sặc sụa khiến cậu thấy trời đất tối sầm. Siêu thị nhỏ này chia ra làm hai khu: phía trước là khu đồ dùng hàng ngày và đồ ăn vặt, phía sau là khu bán gạo và dầu ăn, kiêm luôn khu giải trí.
Ở khu phía sau, có hai bàn mạt chược tự động, xung quanh là một đám người cả nam lẫn nữ, đủ mọi lứa tuổi, ngồi chơi và hút thuốc. Khói thuốc bay ngập ngụa khiến không khí trong tiệm ngột ngạt, mặc dù có điều hòa nhưng không đủ làm sạch không khí.