◎ Dấu tay máu ◎
Vân An bị bắt cùng Trình La Kinh đến sân khấu, tất cả các diễn viên trong đoàn kịch đều đã có mặt, ngồi ở ba hàng ghế đầu tiên ngay giữa phòng.
Mọi người không ngồi quá sát nhau, có vài chỗ ngồi lẻ tẻ rải rác. Vân An ngay lập tức chọn một chỗ ở chính giữa hàng để ngồi xuống. Chỉ khi ngồi giữa đám đông, cậu mới cảm thấy an toàn hơn.
Chỉ khi ngồi xuống, Vân An mới nhận ra lý do vì sao chỗ này vẫn còn trống, bởi vì người ngồi bên trái cậu là Hoa Cương.
Nhớ lại những cuộc trò chuyện của các đồng nghiệp trong đoàn kịch lúc ăn sáng, Vân An trở nên lo lắng, khuôn mặt trắng trẻo của cậu ửng lên chút đỏ.
Các diễn viên trong đoàn kịch nói rằng Hoa Cương không thích có người ngồi bên phải mình, nghe nói chỗ đó được để lại cho người bạn gái đã mất của hắn. @ThThanhHinVng
Đó là một lý do có vẻ kỳ quặc nhưng vì Hoa Cương có ngoại hình điển trai và địa vị đặc biệt trong đoàn kịch nên mọi người đều tự nguyện tôn trọng ý muốn của hắn.
Vì vậy, vị trí bên phải của Hoa Cương luôn trống.
Khi Vân An ngồi xuống, ánh mắt của Hoa Cương chỉ thoáng qua người cậu trong giây lát, làm Vân An càng thêm bối rối, cảm giác như mình vừa quấy rầy điều gì đó.
Cậu lúng túng đứng dậy, đôi tai mềm mại ửng hồng.
Vân An định tìm một chỗ khác để ngồi nhưng thời gian tập hợp đã gần đến, và các chỗ ở ba hàng ghế đầu đã đầy. Đạo diễn cũng từ hậu trường bước ra chuẩn bị bắt đầu buổi họp.
Vân An siết chặt góc áo với đôi tay trắng xanh, môi cậu tái nhợt khẽ mím lại, chỉ có thể ngồi lại chỗ cũ.
Cậu không dám quay sang nhìn biểu cảm của Hoa Cương, chỉ khẽ thì thầm một lời xin lỗi.
Không biết Hoa Cương có nghe thấy lời xin lỗi của cậu hay không nhưng Vân An cảm nhận được hắn đã rời mắt khỏi mình. Điều này khiến cậu thở phào nhẹ nhõm.
\”Vân An, em không muốn thử tranh vai diễn nàng tiên cá nhỏ sao?\” Trình La Kinh không biết từ khi nào đã đổi chỗ ngồi bên phải của Vân An, nói nhỏ vào tai cậu.
Vân An không thích khoảng cách gần gũi như vậy, cậu hơi nhíu mày và khẽ đáp: \”Đạo diễn đã chọn xong nữ chính rồi mà.\”
Vì vậy, mới gọi toàn bộ đoàn kịch đến họp.
\”Đúng là đã chọn, nhưng không phải là quyết định cuối cùng.\” Trình La Kinh nói với vẻ đắc ý. Đây là thông tin gã ta vừa nghe ngóng được. \”Anh nghe các diễn viên khác nói rằng thực ra đạo diễn vẫn chưa thực sự chọn được người phù hợp. Hôm nay chỉ là tạm thời thôi, nếu có người diễn tốt hơn, vai diễn vẫn có thể thay đổi.\”
\”Nhưng… tôi không thể làm được.\” Vân An cúi đầu nhìn bộ váy của mình, cậu không quên nhân vật của mình, không biết hát hay nhảy múa.
Mặc dù《 Bài Ca Bi Thương Của Biển 》không phải là một vở nhạc kịch hay kịch múa, nhưng trong phần mở đầu của câu chuyện, nữ chính là nàng tiên cá đã thu hút nam chính là thiếu gia bởi giọng ca du dương của mình.