4.[Đm/Đang Beta] Hôm Nay Vẫn Chưa Thể Giăng Buồm Ra Khơi – 188 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

4.[Đm/Đang Beta] Hôm Nay Vẫn Chưa Thể Giăng Buồm Ra Khơi - 188

BẠN ĐANG ĐỌC

Tên Truyện: Hôm Nay Vẫn Chưa Thể Giăng Buồm Xuất Phát
Hán Việt: Kim thiên dã một năng dương phàm khởi hàng
Tác giả: Xuân Phong Dao
Tình trạng: Hoàn thành (190c 12pn)
Tình Trạng Edit: Hoàn chính truyện.
Lịch ra chương: 3-4/1 ngày.
Thể loại: Nguyên s…

#1×1
#chủthụ
#công
#hiệnđại
#kinhdị
#ngọt
#vôhạnlưu
#đam

Editor: Củ Cải Ngâm Đường.
____________

Một câu ngắn gọn khiến chàng sinh viên đỏ mặt.

Ngay khi viết xong nét cuối cùng, lúc Chu Kỳ An ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy cảnh đối phương đỏ mặt.

\”?\”

Cậu đỏ mặt cái gì?

Chàng sinh viên căng thẳng đến mức không nói nên lời.

Khả năng học hỏi tốt không phải lỗi của cậu, dù nhìn ngược hành động viết của Chu Kỳ An, cậu vẫn biết y đang viết gì.

Cậu vẫn chưa chính thức vào đại học, cũng chưa từng chứng kiến ai yêu đương, lại càng không phải người thân cận bên cạnh mình đang yêu đương.

Cậu có chút căng thẳng.

Mặt chàng sinh viên càng đỏ hơn.

Nhưng mà…

\”Thật tốt.\”

Hóa ra anh Chu thực sự có vấn đề về ký ức, hình như còn là chứng mất trí nhớ, bản thân cậu cũng có chứng mất trí nhớ.

Anh Chu không lừa cậu, những người chơi bước vào phó bản, có vẻ vấn đề này khá phổ biến.

Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Chu Kỳ An đọc được nhiều cảm xúc khác nhau trên gương mặt của đối phương, chỉ cảm thấy khó hiểu.

Khi tỉnh táo lại, y phát hiện ánh mắt của Thẩm Tri Ngật nhìn chàng sinh viên cũng rất kỳ lạ, như thể muốn nói muốn đánh đối phương quay về bụng mẹ để tái tạo lại.

Chu Kỳ An không nhịn được mà vỗ vỗ mặt mình, quả nhiên là quá mệt mỏi rồi, đến mức xuất hiện ảo giác.

Thẩm Tri Ngật cho dù có không hài lòng, nhiều nhất cũng chỉ giết người phóng hỏa, làm sao có thể đột nhiên nghĩ đến việc làm cho người ta tái tạo lại một cách kỳ quặc như vậy?

Trong vòng tranh giành đồng xu lần này, đồng xu hạn định cuối cùng đã dễ dàng rơi vào tay sếp, hiện tại người đã trực tiếp được truyền tống về thị trấn.

Câu \”Tôi muốn nhớ lại anh\” không khác gì khích lệ tốt nhất, giờ chỉ còn thiếu mỗi việc hỏi thăm cụ thể về các loại quà lưu niệm của thị trấn. Lần đầu tiên Thẩm Tri Ngật thể hiện thái độ tích cực với nhiệm vụ, còn quay về Thị Trấn Mặc một chuyến.

Gần như cùng lúc đó, Chu Kỳ An tìm đến Ứng Vũ.

Gần hoàng hôn, ánh sáng chiếu lên ba tòa nhà, Ứng Vũ vẫn giữ nguyên ý định ban đầu, nhẹ nhàng đẩy kính lên, trong mắt lóe lên một chút tiếc nuối.

Các cổ vật nơi đây tự tạo thành một thế giới riêng, muốn mang chúng làm tài liệu về thế giới thực là không thể nào.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.