4.[Đm/Đang Beta] Hôm Nay Vẫn Chưa Thể Giăng Buồm Ra Khơi – 181 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

4.[Đm/Đang Beta] Hôm Nay Vẫn Chưa Thể Giăng Buồm Ra Khơi - 181

BẠN ĐANG ĐỌC

Tên Truyện: Hôm Nay Vẫn Chưa Thể Giăng Buồm Xuất Phát
Hán Việt: Kim thiên dã một năng dương phàm khởi hàng
Tác giả: Xuân Phong Dao
Tình trạng: Hoàn thành (190c 12pn)
Tình Trạng Edit: Hoàn chính truyện.
Lịch ra chương: 3-4/1 ngày.
Thể loại: Nguyên s…

#1×1
#chủthụ
#công
#hiệnđại
#kinhdị
#ngọt
#vôhạnlưu
#đam

Editor: Cú béo.
_____________
Khắp thị trấn đều rải rác những tờ giấy, người vừa bước ra khỏi cửa mặt càng ngày càng trở nên khó coi.

Lý Vân.

Hai chữ này được cố ý viết với nét bút rất nặng.

Dù đã cố mấy lần dời mắt đi chỗ khác, nhưng bộ xương nhỏ màu đỏ tươi vẫn quá nổi bật, khiến người ta không thể kiềm chế mà cảm thấy bồn chồn. Người đàn ông siết chặt nắm tay mấy lần rồi lại thả lỏng. Hạ Dương và Lâm Miêu tối qua đều không quay về thị trấn, chắc chắn đã xảy ra chuyện.

Mình cũng sẽ chết sao?

Hắn ta hiểu rõ Chu Kỳ An, người kia luôn nói được làm được.

Chết tiệt.

Tại sao lại là tên của mình bị phát hiện?

Hàng ngàn suy nghĩ đan xen, cuối cùng tụ lại thành một ý nghĩ bản năng: phải đi tìm lão đại.

Chu Kỳ An có được xương nguyền rủa, đội trưởng cũng có trách nhiệm trong chuyện này.

Trên con đường vắng vẻ, đôi khi những tờ giấy rơi vãi trên mặt đất lại bị gió cuốn lên, Lý Vân càng nhìn càng thấy phiền lòng, không khỏi tăng tốc bước chân.

Đi đến phía nam của con đường nhỏ, khi hắn ta định tiếp tục tiến về phía trước, thì trước mặt đột nhiên xuất hiện một bóng dáng yểu điệu.

…Chị Nguyễn!

Lý Vân kinh ngạc đến mức suýt nữa hét lên, nhưng nhớ đến thân phận cư dân bây giờ, hắn ta vội vàng kiềm chế.

Người phụ nữ có ngũ quan thanh thoát, giữa lông mày toát lên anh khí. Lúc này, lông mày của ả hơi nhướng lên, ánh mắt rõ ràng mang theo tức giận.

Ngu dốt.

Ả vừa giận vừa bực.

Lý Vân không hiểu vì sao ả lại tức giận, vội dùng tay ra hiệu hỏi: Tại sao chị lại ở đây?

Người phụ nữ được gọi là chị Nguyễn nhắm mắt lại, nếu ả không xuất hiện, e rằng tên ngốc này đã đi thẳng đến chỗ ở của đội trưởng rồi.

Nhưng dù sao thì bây giờ xuất hiện cũng đã muộn.

Còn cách cuối con đường phía nam không bao xa nữa, nếu đây thật sự là cái bẫy, thì đã đủ để xác định khu vực mà đội trưởng đang ở.

\”Ra đây.\” Chị Nguyễn hình như rất chắc chắn có người đang ẩn nấp trong bóng tối.

Ở góc phố, Ứng Vũ không hề trốn tránh, lên tiếng bước ra.

Trong phần giới thiệu về cổ vật của người phụ nữ, rõ ràng có nhắc đến hai chữ \’ra đây\’, nhưng bây giờ điều đó không còn quan trọng nữa. Một khi đã gặp mặt dưới ánh sáng ban ngày, thì chỉ có một người có thể sống sót rời đi.

Phía bên kia con đường, còn có một bóng dáng khác gần như vô hình đang đứng.

Hai người.

Không… là ba người.

Chị Nguyễn khẽ cau mày, cảm nhận được một luồng khí nguy hiểm khác đang tiến lại gần. Ả nhẹ nhàng thở dài, sau đó, tất cả cảm xúc trên khuôn mặt biến mất, khí chất toàn thân đột nhiên trở nên sắc bén.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.