4.[Đm/Đang Beta] Hôm Nay Vẫn Chưa Thể Giăng Buồm Ra Khơi – 168 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

4.[Đm/Đang Beta] Hôm Nay Vẫn Chưa Thể Giăng Buồm Ra Khơi - 168

BẠN ĐANG ĐỌC

Tên Truyện: Hôm Nay Vẫn Chưa Thể Giăng Buồm Xuất Phát
Hán Việt: Kim thiên dã một năng dương phàm khởi hàng
Tác giả: Xuân Phong Dao
Tình trạng: Hoàn thành (190c 12pn)
Tình Trạng Edit: Hoàn chính truyện.
Lịch ra chương: 3-4/1 ngày.
Thể loại: Nguyên s…

#1×1
#chủthụ
#công
#hiệnđại
#kinhdị
#ngọt
#vôhạnlưu
#đam

Editor: Shushi.
_______________
Khi nhận được tin nhắn của Diên, Chu Kỳ An đang định đóng cửa sổ.

Thấy tin nhắn gửi đến, y im lặng một lúc rồi tiếp tục đứng cạnh cửa sổ.

\”Thôi thì cứ để gió thổi tiếp đi.\”

Sắp vào phó bản rồi, nếu có quan hệ chặt chẽ với Hội Săn Cá Voi, càng xui xẻo hơn thì phải làm sao bây giờ.

Xui xẻo mãi chẳng tan.

\”Ra tay với người thân.\”

Một lúc sau, Chu Kỳ An cười nhạt, những thủ đoạn hèn hạ như vậy cũng dùng được, không biết là hành động cá nhân của thành viên hội hay là của hội trưởng. Nếu là hội trưởng thì y có thể thắp nhang trước, với tầm nhìn và khả năng như vậy, chẳng có gì đáng sợ.

Sau một hồi suy nghĩ, ánh mắt của Chu Kỳ An trở nên nghiêm trọng hơn.

\”Chắc là có người tự ý hành động.\”

Từ thiết kế phó bản Hoa Anh Thảo, có thể thấy trong Hiệp hội săn cá voi chắc chắn có một người rất thâm sâu.

\”Càng sớm càng tốt.\”

Thẩm Tri Ngật vẫn đang ở thế giới lớn trong trò chơi, y phải nhanh chóng vào phó bản.

Chu Kỳ An lấy điện thoại ra, bắt đầu gửi tin nhắn cho nhóm, hẹn gặp vào chiều hôm sau để cùng nhau lập đội vào phó bản.

Tối hôm đó không có chuyện gì xảy ra, nhưng Chu Kỳ An lại tỉnh giấc nhiều lần trong đêm, mỗi lần như thể nghe thấy tiếng chuông điện thoại báo có vấn đề mới.

Chưa đến bảy giờ, Chu Kỳ An lại giật mình tỉnh dậy, ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà.

\”Đúng là tạo nghiệp mà.\”

Thân thể và tinh thần rõ ràng vẫn còn rất mệt mỏi, nhưng y không sao ngủ lại được.

Gần đây, dù là phó bản hay ngoài đời, mọi việc hầu như dồn dập không ngừng. Dù là người tiến hóa thì cũng không phải máy móc, đồng hồ sinh học của Chu Kỳ An đã hoàn toàn rối loạn.

Y bất lực ngồi dậy, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng ban mai yếu ớt chiếu vào, mang theo cái lạnh len lỏi vào tận xương tủy.

Chu Kỳ An nhắm mắt lại.

Quá nhiều hình ảnh đan xen trong đầu y… Những câu hỏi đầy hằn học từ linh hồn Hội Săn Cá Voi, mẹ y nằm trong vũng máu loãng, còn cả cảnh tượng rợn người khi ăn thịt Thái Tuế.

Tất cả những tạp âm đó cuối cùng đều bị âm thanh thực tế át đi.

Tiếng nước chảy từ bể cá trong phòng khách hòa cùng tiếng đồng hồ treo tường, khi Chu Kỳ An mở mắt ra lần nữa, trong đôi mắt không còn chút mệt mỏi hay phức tạp nào. Một lát sau, y xuống giường, lâu lắm rồi mới đeo kính đứng trước gương.

Vì không ngủ đủ, đôi môi trắng bệch khẽ nhúc nhích:

\”Lần này nhất định phải làm được.\”

Vì phải vào phó bản nên buổi sáng không cần đến công ty. Dù không ngủ được, Chu Kỳ An cuối cùng cũng quay lại giườg bất lực nhìn trời mà mất ngủ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.