BẠN ĐANG ĐỌC
Tên Truyện: Hôm Nay Vẫn Chưa Thể Giăng Buồm Xuất Phát
Hán Việt: Kim thiên dã một năng dương phàm khởi hàng
Tác giả: Xuân Phong Dao
Tình trạng: Hoàn thành (190c 12pn)
Tình Trạng Edit: Hoàn chính truyện.
Lịch ra chương: 3-4/1 ngày.
Thể loại: Nguyên s…
#1×1
#chủthụ
#công
#hiệnđại
#kinhdị
#ngọt
#vôhạnlưu
#đam
Editor: Cú béo.
________________
Trong lúc nói chuyện ngắn ngủi, bốn mươi giây đã trôi qua, khi Chu Kỳ An cố gắng nói tiếp, người mặc áo blouse trắng chẳng thèm để ý đến y, chuẩn bị kiểm tra tình trạng của bệnh nhân trên bàn mổ.
Thẩm Tri Ngật đang ở gần đó.
Chu Kỳ An không chần chừ, bước nhanh tới, bấm công tắc tắt đèn phòng mổ.
\”Người canh cửa thì làm sao?\” Y nói với giọng châm chọc, như thể bị kích động mà cố tình gây sự: \”Người canh cửa có ăn cơm nhà anh không? Họ chỉ ăn cơm công.\”
Tư tiên sinh đi đâu cũng muốn giữ làm của riêng, đúng là thuộc loài chuột, lần này không chừng lại muốn ăn cắp gì đó.
Người mặc áo blouse trắng vừa mới nổi giận, nghe câu này thì ngẩn ra, vô thức phân tích nội dung.
Chu Kỳ An tranh thủ cơ hội, nhanh chóng rời khỏi đó.
Vị trí của người áo blouse trắng trong bệnh viện không hề thấp, thấy Tư tiên sinh dám đối đầu với mình rồi ngang nhiên rời đi, lập tức tức giận đuổi theo.
Tuy nhiên, khi gã đến hành lang, đã gần tới thang máy nhưng vẫn không thấy bóng dáng đáng ghét đó.
\”Ông đợi đấy cho tôi!\” Người áo blouse trắng gào lên.
Âm thanh làm các y tá ở bàn phân loại ngó qua, bác sĩ ở đây tính tình đều không tốt, y tá cũng không mấy để tâm, lại quay đầu đi với vẻ mặt cứng ngắc.
Bị làm phiền như vậy, người áo blouse trắng không quay lại, mà đi thẳng đến một phòng bệnh khác gần đó, có vẻ còn muốn đuổi theo người kia.
Nửa phút sau, cửa phòng kín mở ra, Thẩm Tri Ngật bước ra.
\”Ở đây.\” Một giọng nói rất khẽ vang lên, không để ý kỹ thì nghe như tiếng rít của rắn.
Thẩm Tri Ngật ngẩng đầu, thấy có một người đang bám trên trần nhà.
\”…\” Tứ chi của em ấy tiến hóa đến mức này rồi sao?
Chu Kỳ An cũng nhờ vào một số đạo cụ, trượt xuống trần nhà.
Y phủi bụi trên tay, lắc đầu: \”Tư tiên sinh vô dụng quá.\”
Thẩm Tri Ngật nói: \”Nhân viên không phải là loại dễ bắt nạt đâu.\”
Chu Kỳ An suy nghĩ một chút, nói ra nghi ngờ thoáng qua trước đó: \”Không lẽ ông ta lại muốn trộm cái gì rồi?\”
Càng nghĩ càng thấy có khả năng, giờ đây đợt người chơi đầu tiên gần như đã chết hết, nhân viên thích nhất là tra tấn người, Tư tiên sinh hoàn toàn có thể tới dẫn dắt đợt người chơi thứ hai, nhưng lại cứ cố thủ không rời.
Chẳng lẽ bên trong cửa có bảo vật gì?
Trước khi có thể xác minh giả thuyết, Chu Kỳ An lại tập trung vào nhiệm vụ cứu người: \”Ứng Vũ và những người khác có lẽ đã bị chuyển đến khu chuồng lớn, chúng ta cần có sơ đồ bố trí tầng này.\”