BẠN ĐANG ĐỌC
Tên Truyện: Hôm Nay Vẫn Chưa Thể Giăng Buồm Xuất Phát
Hán Việt: Kim thiên dã một năng dương phàm khởi hàng
Tác giả: Xuân Phong Dao
Tình trạng: Hoàn thành (190c 12pn)
Tình Trạng Edit: Hoàn chính truyện.
Lịch ra chương: 3-4/1 ngày.
Thể loại: Nguyên s…
#1×1
#chủthụ
#công
#hiệnđại
#kinhdị
#ngọt
#vôhạnlưu
#đam
Editor: Cú béo.
_____________
Chu Kỳ An mang dáng vẻ kiểu như \”không ưa được tôi mà cũng chẳng thể làm gì được tôi\” khiến cho con quái vật vốn đã ngừng thở tức giận đến mức ngực lại phập phồng lên xuống.
Lườm cái gương mặt đáng ghét kia, y tá quay người rời đi.
Trong phòng vẫn còn phảng phất hương hoa nhè nhẹ, Chu Kỳ An cố gắng hít thở ít lại, chưa đến hai giây đã theo ra cửa, y tá bên ngoài đã biến mất.
Y thở phào nhẹ nhõm, ít nhất tạm thời đã đẩy đi một mối nguy hiểm.
Bây giờ, Chu Kỳ An mới nhìn quanh xung quanh, chậm trễ một chút mà thực sự quan sát kỹ bố cục của khu điều trị đặc biệt.
Một tầng rất rộng, chiều cao ít nhất bốn mét, nhưng đáng tiếc không tận dụng được sự thoáng đãng mà chiều cao này lẽ ra có. Cả hành lang tối tăm vô cùng, một hành lang dài kéo dài tới tận cùng, hai bên các cửa cách nhau khá xa.
Phía trên cửa, đều treo một bức ảnh có kích thước gần giống như ảnh di ảnh.
Ánh đèn rọi vào, rõ đến mức có thể nhìn thấy cả lỗ chân lông, như thể những người này đang chăm chú nhìn y.
Có lẽ trước đó chính là những bức ảnh này đã gây ra ảo giác về những hình người phẳng lì.
Chu Kỳ An liếc mắt nhìn cánh cửa gần nhất, dưới bức ảnh có in một dòng mô tả:
\”Bộ ăn thịt; bệnh nhân xác lớn, cực kỳ hung hãn, thời gian ngủ kéo dài.\”
Kiểu bố cục này giống y như bảng thông tin treo ở sở thú, nhìn vào rất khó chịu.
Đáng tiếc không có tên quan trọng.
Hiện tại y đang ở phòng bệnh thứ năm tính từ đầu lên, do bệnh nhân được chuyển tạm thời, bức ảnh vẫn chưa được làm, trên cửa chỉ có một khung ảnh gỗ trống không.
Giống như một bia mộ không khắc chữ.
Nữ bệnh nhân nằm bất động trong bồn tròn, Chu Kỳ An đóng cửa rồi bước ra ngoài.
Phía trước, bốn cánh cửa khác đang đóng kín.
Chu Kỳ An cũng không chắc mình đã rơi vào ảo giác bao lâu, nhưng nhìn tình hình thì Thẩm Tri Ngật bọn họ chắc cũng đã lên đây, có thể đang lặp lại những gì y đã trải qua.
Mạo hiểm xoong vào không hẳn là ý hay, các y tá ở tầng này không giống như ở tầng dưới, họ có thể tấn công người chơi bất cứ lúc nào.
\”Chờ xem sao đã.\”
Không biết có phải là ảo giác không, những bức ảnh hai bên hành lang trông sống động hơn, nhưng Chu Kỳ An chẳng hề nao núng, trái lại còn bước đi như đang duyệt binh, lập tức đi dọc hành lang.