BẠN ĐANG ĐỌC
Tên Truyện: Hôm Nay Vẫn Chưa Thể Giăng Buồm Xuất Phát
Hán Việt: Kim thiên dã một năng dương phàm khởi hàng
Tác giả: Xuân Phong Dao
Tình trạng: Hoàn thành (190c 12pn)
Tình Trạng Edit: Hoàn chính truyện.
Lịch ra chương: 3-4/1 ngày.
Thể loại: Nguyên s…
#1×1
#chủthụ
#công
#hiệnđại
#kinhdị
#ngọt
#vôhạnlưu
#đam
Editor: Shushi.
____________
Chu Kỳ An còn không chăm sóc mẹ ruột của mình tốt như thế, huống chi là chăm sóc một người phụ nữ xa lạ.
Y quyết không làm.
Bệnh nhân đã nắm được điểm yếu uống thuốc, không đáp lại ngay mà càng nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ sậm của Chu Kỳ An.
Quá mức cũng không tốt, Chu Kỳ An chỉ đứng yên tại chỗ, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua chiếc đồng hồ treo tường. Vô hình trung tạo nên áp lực tâm lý: thời gian không còn nhiều.
Đóng vai bệnh nhân cần có cả một quy trình trang điểm.
Một giây, hai giây… tổng cộng chỉ mười giây trôi qua.
Trong tiếng tích tắc của đồng hồ, người phụ nữ nâng ngón tay gầy guộc lên, đột nhiên bắt đầu cởi nút áo bệnh viện.
Chu Kỳ An thoáng rũ mắt, hoàn toàn không có ý tránh né.
Chỉ trừ khi chán sống mới quay lưng về phía NPC, y đối mặt với người phụ nữ, một tay lục trong tủ nhỏ cũ kỹ, tìm thấy quần áo để thay.
Là một hộ lý, họ còn phải thay ga giường. Thay quần áo hàng ngày cũng không thể thiếu, quả nhiên y đã tìm thấy không chỉ một bộ quần áo bệnh viện trong tủ.
\”Tôi có thể mặc bộ quần áo bệnh viện ở đây.\”
Người phụ nữ vừa cởi áo xong một nửa.
Màu da của ả có một loại sắc thái bất thường, trên cơ thể có nhiều cục thịt giống như trên khuôn mặt, dù có một chiếc áo hai dây bẩn rộng thùng thình che đậy, vẫn có thể nhìn thấy một vết sẹo dữ tợn kéo dài từ dưới ngực đến bụng.
Chu Kỳ An nhớ đến bệnh nhân nhảy lầu ở Bệnh viện Hòa Thắng Khang, trước khi chết từng cố gắng mổ bụng.
Bệnh nhân này cũng có hành vi tự hại bản thân.
Nếu có thể nghiên cứu thêm về các vết thương trên cơ thể người phụ nữ, có lẽ sẽ phát hiện ra khác thường.
Chu Kỳ An nghĩ một lát, quyết định bỏ qua cơ hội này.
Rõ ràng có quần áo để thay, nhưng người phụ nữ lại chủ động cởi đồ, giống như đang cố tình dụ y khám phá, không chừng đây chính là quy tắc tử vong.
\”Làm phiền cô quay lưng lại, tôi cũng cần thay quần áo.\”
Người phụ nữ lại cười khúc khích, ả nghe theo quay lưng lại. Khi Chu Kỳ An nhanh chóng thay bộ quần áo bệnh viện, đầu lưỡi đỏ tươi của ả lại lướt qua đôi môi, lậu lần nữa nói lại câu đó: \”Thị cậu rất tươi.\”
Chu Kỳ An tháo tóc dài ra, chuyển màu tóc đã tiến hóa hoàn tất thành màu đen.
Sau đó, y nằm ngay trên giường bệnh của người phụ nữ.
Giường còn có người nằm cách đây một phút, giờ không còn chút hơi ấm, thậm chí là lạnh lẽo. Cứ như thể người nằm trước đó chỉ là một miếng thịt đông lạnh trong tủ lạnh.
\”Lại đây, trói tôi lại.\”
Nói xong, Chu Kỳ An thản nhiên yêu cầu: \”Làm cho có thôi, đừng trói chặt quá.\”