BẠN ĐANG ĐỌC
Tên Truyện: Hôm Nay Vẫn Chưa Thể Giăng Buồm Xuất Phát
Hán Việt: Kim thiên dã một năng dương phàm khởi hàng
Tác giả: Xuân Phong Dao
Tình trạng: Hoàn thành (190c 12pn)
Tình Trạng Edit: Hoàn chính truyện.
Lịch ra chương: 3-4/1 ngày.
Thể loại: Nguyên s…
#1×1
#chủthụ
#công
#hiệnđại
#kinhdị
#ngọt
#vôhạnlưu
#đam
Editor: Cú béo.
______________
Màn hình điện thoại hơi bẩn, tên của Ứng Vũ ở đó nhìn hơi mờ. Ánh sáng đặc biệt trong phòng chiếu xuống, khiến những con số bên dưới gần như sáng đến mức mờ ảo.
Chu Kỳ An không lập tức bắt máy.
Ứng Vũ đã mất tích, tại sao lại đột nhiên gọi điện cho y?
Nghĩ từ bất kỳ góc độ nào, điều này cũng không hợp lý. Nếu đối phương đã khôi phục liên lạc, đáng lẽ nên gọi cho người trong phòng thí nghiệm trước.
Chu Kỳ An quyết đoán rút gậy ra.
Ứng Vũ và chàng sinh viên mất tích quá đột ngột, y không thể không đề phòng tình huống ngay khi nhận cuộc gọi, bản thân cũng bị kéo vào đâu đó, chuẩn bị sẵn đạo cụ phòng thân thì vẫn tốt hơn.
Bên cạnh, Thẩm Tri Ngật nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nói: \”Bật loa ngoài đi.\”
Ngón tay của Chu Kỳ An nhẹ nhàng lướt qua màn hình.
Điện thoại kết nối.
Y bật loa ngoài, giúp âm thanh từ đầu bên kia rõ ràng hơn.
Cả hai bên không ai nói gì, trong một thời gian ngắn chỉ có những tiếng tạp âm nhẹ vang lên.
Đã vài giây trôi qua, đúng lúc Chu Kỳ An nheo mắt định lên tiếng trước thì đầu bên kia đột nhiên bắt đầu nói ngắt quãng:
\”Trăng lên đầu cành liễu… hải tượng đực(1)…\”
Âm thanh méo mó quá mức, gần như không thể nghe ra giọng của Ứng Vũ, tiếng nhiễu bên kia ngày càng lớn, giống như âm thanh kẹt của băng cassette cũ.
\”… thỏ không ngoan, hương bay mười…\”
\”Tít—\”
Một tiếng nhiễu gần như chói tai vang lên, âm thanh nhói tai mang lại cảm giác đau nhức như xuyên qua màng nhĩ, ngay sau đó cuộc gọi kết thúc đột ngột.
Chu Kỳ An lập tức gọi lại.
\”Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…\”
Chu Kỳ An nhíu mày thử gọi lại hai lần nữa, cuối cùng từ bỏ.
\”Trăng lên đầu cành liễu, hải tượng đực, thỏ không ngoan… câu cuối chưa nói xong.\” nhiệt độ trong phòng dường như hạ xuống rất nhiều, cơn buồn ngủ trước đó đã hoàn toàn biến mất. Chu Kỳ An trầm ngâm nói: \”Ứng Vũ làm việc rất quyết đoán, không bao giờ cố tình nói ẩn ý như thế.\”
Khả năng duy nhất là đối phương không thể nói rõ ràng mọi chuyện.
Cuộc gọi đến vội vã, không đầu không đuôi kết thúc, tất cả đều chứng tỏ tình trạng của Ứng Vũ không được tốt lắm.
Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là cuộc gọi này thực sự do Ứng Vũ gọi.
Khoảng một phút sau khi cuộc gọi kết thúc, cánh cửa lại được đẩy ra, Du Đồng cầm một túi niêm phong đi vào: \”Tất cả tài liệu đều ở đây.\”
Nói được một nửa, anh ta nhạy bén nhận ra bầu không khí có gì đó khác với lúc anh ta rời đi.
\”Có phát hiện gì sao?\”