4.[Đm/Đang Beta] Hôm Nay Vẫn Chưa Thể Giăng Buồm Ra Khơi – 138 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

4.[Đm/Đang Beta] Hôm Nay Vẫn Chưa Thể Giăng Buồm Ra Khơi - 138

BẠN ĐANG ĐỌC

Tên Truyện: Hôm Nay Vẫn Chưa Thể Giăng Buồm Xuất Phát
Hán Việt: Kim thiên dã một năng dương phàm khởi hàng
Tác giả: Xuân Phong Dao
Tình trạng: Hoàn thành (190c 12pn)
Tình Trạng Edit: Hoàn chính truyện.
Lịch ra chương: 3-4/1 ngày.
Thể loại: Nguyên s…

#1×1
#chủthụ
#công
#hiệnđại
#kinhdị
#ngọt
#vôhạnlưu
#đam

Editor: Cú béo.
_______________
Những mảnh gốm vỡ trở nên mềm mại, trơn láng, giống như một miếng thịt cá đã được nấu chín rồi kỳ lạ biến mất trong lòng bàn tay của Thẩm Tri Ngật.

\”Không…\” Cơ thể của con búp bê sứ dần dần tan rã, nó điên cuồng gào thét trong bất lực, ý thức vừa bị nuốt chửng này, không biết phải mất bao nhiêu năm mới có thể bù lại!

Quá ồn ào, Chu Kỳ An nghe như đang thưởng thức một bản giao hưởng.

Cơ thể y lảo đảo, tình trạng vô cùng tồi tệ, may mà Thẩm Tri Ngật kịp thời đỡ lấy, nếu không y đã ngã xuống.

Áo sơ mi của y mỏng như một lớp giấy sau khi ướt đẫm mồ hôi, Chu Kỳ An mệt mỏi khẽ nhắm mắt, một lúc lâu sau mới thốt ra một câu: \”Vừa rồi, tôi nghe thấy rất nhiều tiếng chất vấn…\”

Ngập ngừng một chút, y dùng giọng nói đầy hoang mang: \”Họ trách móc vì tôi phản bội.\”

Mỗi người có lựa chọn riêng, Chu Kỳ An không cảm thấy tự trách: \”Anh đã biết tôi của ngày xưa.\”

Y tò mò về một điều khác: \”Vậy tôi có chọn đi ngược lại với anh không?\”

Dù sao Thẩm Tri Ngật nhìn có vẻ là người tin tưởng vào quy luật sinh tồn tàn nhẫn, mạnh được yếu thua.

\”Không.\” Thẩm Tri Ngật khẽ nói: \”Mục tiêu của em luôn rất rõ ràng, tôi cũng vậy.\”

Trong khoảnh khắc, dường như mọi sức lực đều bị rút cạn, Chu Kỳ An chìm vào giấc ngủ sâu, không biết có nghe thấy câu nói đó không.

Mái tóc dài của y trượt từ cánh tay xuống bàn tay kia, y mệt mỏi nhắm mắt lại, Thẩm Tri Ngật nhẹ nhàng vén những sợi tóc dính mồ hôi bết chặt trên trán y, cuối cùng phát ra tiếng thở dài áp lực.

Đi đi lại lại con đường này đến lần thứ ba, thanh niên từng kiên định vô cùng này đã mệt mỏi.

Giấc ngủ ấy dài dằng dặc, trong mơ những lời trách móc phẫn nộ vẫn liên tục vang lên.

Giống như một chiếc thuyền nhỏ bị sóng dữ cuốn trôi, Chu Kỳ An choàng tỉnh trong cơn chóng mặt, khi y mở mắt, nhận ra thời gian chưa trôi qua bao lâu.

Điều này rất bình thường, vì chỉ cần còn ở trong phó bản, tiềm thức sẽ không bao giờ thực sự được thư giãn.

Toàn thân dính nhớp, cảm giác ướt đẫm mồ hôi thật khó chịu.

Mãi sau y mới nhận ra mình đang nửa ngồi nửa nằm dựa vào người khác, y vội ngồi dậy, ngượng ngùng nói: \”Xin lỗi, tôi ngủ quên mất.\”

Y nhặt lại bộ tóc giả và kính dưới đất lên, thực ra hai thứ này y đã không cần từ lâu, nhưng vẫn mang theo bên mình. Đội mái tóc dày che kín đầu rồi đeo một cặp kính gọng đen giản dị, như thể y có thể trở lại làm một người bình thường nhất.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.