BẠN ĐANG ĐỌC
Tên Truyện: Hôm Nay Vẫn Chưa Thể Giăng Buồm Xuất Phát
Hán Việt: Kim thiên dã một năng dương phàm khởi hàng
Tác giả: Xuân Phong Dao
Tình trạng: Hoàn thành (190c 12pn)
Tình Trạng Edit: Hoàn chính truyện.
Lịch ra chương: 3-4/1 ngày.
Thể loại: Nguyên s…
#1×1
#chủthụ
#công
#hiệnđại
#kinhdị
#ngọt
#vôhạnlưu
#đam
Editor: Cú béo.
_____________
Nhận lấy cái đầu của Lục gia từ tay Viên Niệm Thư đưa tới, sự im lặng của Chu Kỳ An vô cùng \”vang dội\”.
Ánh mắt không thể lừa được người, từ đôi mắt phức tạp của y, những người xung quanh dần hiểu ra điều gì đó.
Trần Tố cùng những người khác lộ vẻ chột dạ. Bọn họ không thiếu đạo cụ tấn công, hầu như mỗi người đều ném một cái, dẫn đến hiệu ứng nghiêm trọng như vậy.
Bên trong của kiến trúc trong Quỷ Thị tất nhiên không bị hư hại bởi vụ nổ do con người gây ra.
Tòa soạn báo… chính xác hơn là hầu hết các cửa hàng trong Quỷ Thị, như thể có một lớp kết giới ngăn cản sóng xung kích mạnh mẽ. Nhưng phần mặt tiền đã bị phá hủy hoàn toàn, nhìn một hàng dài chỉ thấy toàn là đống đổ nát.
Trời đã tối, là lúc các yêu ma quỷ quái bắt đầu hoạt động, tiếng động lớn đã thu hút mấy ông chủ cửa hàng chạy tới mang theo khuôn mặt tức giận.
Chu Kỳ An lập tức phản đòn: \”Ông chủ tòa soạn báo đã nói, khi tuyết lở không có bông tuyết nào là vô tội, để mấy người nhìn ngọn lửa này mà tự suy ngẫm.\”
Tòa soạn báo năm đó đã chịu tổn thất nặng nề, nghe như thể bọn họ đang trả thù thay cho tòa soạn báo vậy.
Khi những con quỷ đó còn chưa kịp phản ứng, Chu Kỳ An tăng tốc chạy điên cuồng.
Phía trước chính là đầu đường, vượt qua đó coi như đã rời khỏi phố Phong Đô.
Cả ngày nay mặt trời hầu như không ló dạng, lúc này mới trốn sau đám mây lặng lẽ lặn xuống. Nhân lúc chút ánh sáng cuối cùng còn sót lại, Chu Kỳ An dốc hết sức chạy nốt vài chục mét cuối cùng, lao ra ngoài.
Gió âm lạnh lẽo giảm đi đôi chút, gió tự nhiên từ bên ngoài thổi vào nhẹ nhàng hơn.
Sau khi chắc chắn đã rời khỏi phạm vi của phố Phong Đô, y to gan quay đầu lại nhìn.
Những đốm lửa nhỏ trước đó vẫn còn ngoan cường nhảy múa trong cái lạnh tột độ của con phố, y là người đầu tiên thoát ra.
Con chó săn chạy sau cùng còn cách đây khoảng mười lăm mét, khi nó vừa lao ra, Chu Kỳ An bất lực nói: \”Chạy chậm thế này, làm sao mày làm chó được?\”
Chó săn: \”…\”
Những người chơi chạy chậm khác đều cảm thấy bị phê phán.
Chu Kỳ An không chạy nữa, nếu sau khi ra ngoài mà vẫn chưa thoát khỏi phạm vi tấn công của zombie cầm tờ báo, thì tiếp tục chạy trốn cũng vô ích.
Cũng may sau một lúc thở dốc, ngoài phố Phong Đô lạnh lẽo phía sau, năm giác quan của người chơi không bị mất thêm, nhiệt độ cơ thể cũng dần hồi phục.
Viên Niệm Thư không còn bận tâm đến hình tượng, gần như ngồi bệt xuống đất: \”Cuối cùng thì…\”
Cả một ngày, từ tiệm nướng chạy đến hồ bơi, trải qua vụ cháy nửa ngày tại tòa soạn báo, cuối cùng lại lao vào Quỷ Miếu. Sau khoảng thời gian dài căng thẳng, bây giờ giờ thở phào nhẹ nhóm, cảm giác như sắp kiệt sức.