BẠN ĐANG ĐỌC
Tên Truyện: Hôm Nay Vẫn Chưa Thể Giăng Buồm Xuất Phát
Hán Việt: Kim thiên dã một năng dương phàm khởi hàng
Tác giả: Xuân Phong Dao
Tình trạng: Hoàn thành (190c 12pn)
Tình Trạng Edit: Hoàn chính truyện.
Lịch ra chương: 3-4/1 ngày.
Thể loại: Nguyên s…
#1×1
#chủthụ
#công
#hiệnđại
#kinhdị
#ngọt
#vôhạnlưu
#đam
Editor: Cú béo.
________________
Tại một khu vực kỳ diệu.
Tiếng gõ bàn phím vang lên rõ ràng, người đàn ông đang đánh máy có đường nét khuôn mặt mượt mà, hai hàng lông mày rậm với độ cong vừa phải, tạo nên một vẻ ngoài điển trai, bẩm sinh mang lại cảm giác tin cậy.
Chỉ có một vết sẹo nhỏ giữa hai hàng lông mày, khiến khuôn mặt hắn thêm phần sắc bén.
Một giọng nữ trưởng thành vang lên từ phía sau: \”Tôi nói này, anh chỉ chọn mấy thứ đó để đối phó với tiểu Kỳ An đáng yêu của chúng ta thôi à? E là không đến hai ngày sẽ bị chơi đùa đến chết đấy.\”
Người đàn ông không quay đầu lại, vẫn thản nhiên liên lạc với hiệp hội, không hề có dấu hiệu lo lắng.
\”Đây chỉ là mồi nhử thôi…\” Hắn ngừng gõ bàn phím, nói đầy ẩn ý: \”Phía sau còn có một \’món quà lớn\’.\”
Người phụ nữ chưa bao giờ nghi ngờ kế hoạch của người đàn ông: \”Những người khác vẫn đang chờ, tôi phải đi ra ngoài một lát.\”
Trước khi rời đi, trong đôi mắt xinh đẹp của cô ta thoáng qua một chút do dự, ba từ \”tiểu Kỳ An\” mà cô ta vừa nói nhẹ nhàng đã thực sự khuấy động sóng gió trong lòng cô ta.
Đau khổ, thù hận, lo lắng… cuối cùng biến thành hận thù sâu đậm.
\”Cậu nên chết đi thì hơn.\”
Cậu chết rồi, mọi người sẽ dễ chịu hơn.
————
Ở công ty.
Sau khi chọn xong lối vào phó bản, Chu Kỳ An bị sếp đuổi về bàn làm việc, bảo y tranh thủ giờ nghỉ trưa tăng ca.
\”Ba giờ là phải đến cổng phó bản, mà giờ còn tăng ca, thật muốn đào mộ tổ tiên nhà anh ta lên mà…\”
Đồng nghiệp chỉ nghe thấy nửa sau, cũng không cần nghĩ cũng biết đang chửi ai, ho nặng một tiếng, ánh mắt liếc về một khu vực nhất định.
Chu Kỳ An nhận ra khu vực mình vừa đi qua có gắn camera, nhanh chóng nở nụ cười tươi nói \”Tôi yêu tăng ca\” rồi quay lại bàn làm việc.
Vừa ngồi xuống, y thở dài: \”Đời sinh viên vẫn tốt hơn.\”
Đúng lúc đó điện thoại trên bàn rung liên tục.
Chu Kỳ An nhìn một cái đúng là \”nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến\”.
\”Alo.\”
\”Anh Chu, em, em…\” Giọng chàng sinh viên có chút căng thẳng.
\”Có việc gì thì nói đi.\”
Chàng sinh viên: \”Em vừa có một giấc mơ xấu.\”
\”…\” Chu Kỳ An suýt chút nữa cúp máy, cậu còn có cả thời gian ngủ trưa cơ đấy?
\”Em không nhớ rõ nội dung giấc mơ, em rất ít khi mơ.\” Chàng sinh viên nói: \”Em liền dùng quẻ bói để thử vận may.\”
Chu Kỳ An nhướn mày: \”Sao tự nhiên lại tin mấy thứ này?\”
\”Không hẳn vậy, trước đây bạn học em thích chơi mấy trò này, sinh nhật còn tặng em một bộ.\” Chàng sinh viên nói: \”Nhưng lần này em gieo đến hơn mười lần, lần nào cũng là tiểu hung.\”