BẠN ĐANG ĐỌC
Tên Truyện: Hôm Nay Vẫn Chưa Thể Giăng Buồm Xuất Phát
Hán Việt: Kim thiên dã một năng dương phàm khởi hàng
Tác giả: Xuân Phong Dao
Tình trạng: Hoàn thành (190c 12pn)
Tình Trạng Edit: Hoàn chính truyện.
Lịch ra chương: 3-4/1 ngày.
Thể loại: Nguyên s…
#1×1
#chủthụ
#công
#hiệnđại
#kinhdị
#ngọt
#vôhạnlưu
#đam
Editor: Shushi.
_______________
Chu Kỳ An kịp thời xoay người hướng về phía khác, nhường đường cho người kia.
Vưu Mã và Ôn Hi là lính đánh thuê, bám theo y cả ngày, chắc chắn là theo lệnh của Bertram.
Lúc này thấy Bertram gặp nạn, Chu Kỳ An không vỗ tay đã là kiềm chế lắm rồi.
Y có tố chất, chỉ mỉm cười.
Hì hì.
Bertram: \”…\”
Lần này không phải hỏi ý kiến, linh mục trực tiếp chọn và Bertram không có quyền được lựa chọn. Gã cũng không nói nhiều, như thường ngày lạnh lùng tiến lên phía trước.
Linh mục rất hài lòng với sự chủ động của gã, xoay người, bàn tay khô héo mạnh mẽ xoay giá cắm nến bên cạnh.
Sau một tiếng ma sát khó nghe, bức tranh treo trên tường đột nhiên lật ngược lại.
Không gian sau bức tranh không có cửa sổ và đèn, nhưng lại sáng sủa như trong nhà thờ, trong không gian vuông vức chỉ có một bể nước.
Bể nước này lớn đến mức Chu Kỳ An có thể miêu tả, nó giống như phiên bản phóng to của bể muối dưa. Mật ong, máu, sữa bò… y ngửi thấy nhiều mùi hương khác nhau trong đó.
Bertram đứng bên bể nước theo yêu cầu của linh mục.
Linh mục: \”Đứa nhỏ, hãy vào trong đi, không cần cởi quần áo.\”
Nước rất lạnh.
Bertram nhíu mày, nhưng đó không phải là cảm giác lạnh âm u, mà giống như nước tuyết tan chảy trên đỉnh núi, tinh khiết vô cùng.
Mặt nước rung lên từng đợt gợn sóng, trong ánh mắt mọi người, Bertram bỗng chốc chìm hẳn xuống đáy nước.
Người chơi thở mạnh, từ góc độ của họ, có thể thấy rõ ràng rằng Bertram đột ngột lao đầu vào nước, trông không giống như gã muốn tự nguyện.
\”Nhìn kìa,\” Hạ Chí nói nhỏ đến nỗi gần như không nghe thấy, \”Mặt nước không còn động tĩnh gì nữa.\”
Không có tiếng động, trong bể cũng không có gợn sóng, như thể là một vũng nước chết.
Khi họ đang muốn quan sát kỹ hơn, linh mục đã mời tất cả ra ngoài, ông ta cũng đi đến cửa, đóng lại cánh cửa mật thất, miệng lẩm bẩm đọc kinh.
Âm thanh không lớn, nhưng giống như tiếng chuông vang vọng trong tai người chơi, khiến họ đau đầu.
Trong lúc đọc kinh, linh mục luôn đứng yên dưới bức tranh thánh anh rửa tội, cơ thể cứng đơ, hai tay buông thõng, trông giống như một người chết.
Chu Kỳ An phát hiện Đông Lập không có vẻ gì là tốt, đối phương không có khả năng lo lắng cho Bertram, nhìn theo ánh mắt của Đông Lập, sắc mặt Chu Kỳ An hơi thay đổi.
Cửa lớn đã biến mất, chỉ còn lại bốn cánh cửa phía sau linh mục.
Nhìn toàn cảnh nhà thờ, các cửa sổ kính màu là một mảnh kính liền, không có chỗ nào để mở, lối ra dường như chỉ là bốn cánh cửa đó. Hạ Chí nhìn về phía đội trưởng, ý muốn nhân cơ hội này mở thử một cánh cửa.