4.[Đm/Đang Beta] Hôm Nay Vẫn Chưa Thể Giăng Buồm Ra Khơi – 100 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

4.[Đm/Đang Beta] Hôm Nay Vẫn Chưa Thể Giăng Buồm Ra Khơi - 100

BẠN ĐANG ĐỌC

Tên Truyện: Hôm Nay Vẫn Chưa Thể Giăng Buồm Xuất Phát
Hán Việt: Kim thiên dã một năng dương phàm khởi hàng
Tác giả: Xuân Phong Dao
Tình trạng: Hoàn thành (190c 12pn)
Tình Trạng Edit: Hoàn chính truyện.
Lịch ra chương: 3-4/1 ngày.
Thể loại: Nguyên s…

#1×1
#chủthụ
#công
#hiệnđại
#kinhdị
#ngọt
#vôhạnlưu
#đam

Editor: Shushi.
_____________
Khi thời gian chờ đợi kéo dài, độ sáng của ngọn hải đăng dần mờ đi.

Nụ cười của Tề tiểu thư trở nên sáng hơn.

Chu Kỳ An biết rằng ngọn hải đăng không thể mãi sáng, thời gian sử dụng có hạn mà thời gian làm mát cũng dài. Nhưng y không lo lắng, mẹ Chu và Thẩm Tri Ngật đều có mặt, còn có chàng sinh viên hàng ngày luôn lúng túng yếu ớt, nhưng lại có một sự may mắn kỳ lạ.

Y đã chuẩn bị kỹ lưỡng trong giai đoạn đầu, nếu không quay lại mới là điều lạ.

Thêm một thời gian nữa trôi qua, tiếng động cơ của xe điện phá vỡ sự tĩnh lặng của đêm đen.

Nụ cười vừa mới sáng lên của Tề tiểu thư bất ngờ giảm đi một chút.

Một nhóm người với khí chất khác biệt bước xuống từ xe điện.

Trong Cổ Thành chỉ có ba loại phương tiện giao thông có thể sử dụng: xe điện, xe đạp và xe máy. Xe máy quá ồn ào dễ gây chú ý, xe đạp thì quá chậm, cuối cùng họ phải chọn xe điện.

Vừa đậu xe xong, nhóm người lúng túng đến muộn nhìn lên thấy Chu Kỳ An. Trong ánh sáng yếu ớt còn lại, y mặc bộ quần áo còn ẩm, dựa vào cột đèn, toát lên vẻ đẹp nổi bật như một bông sen nở trong bùn lầy mà không bị vấy bẩn.

Ánh mắt của Thẩm Tri Ngật bình thản mà bình tĩnh, nhưng sau khi nhìn thấy y không hề rời đi.

Ngoài bến xe khách, không khí u ám, không phải nơi thích hợp để nói chuyện.

Người đàn ông trầm tĩnh nói: \”Vào trong trước đã.\”

Chu Kỳ An thu ngọn hải đăng lại, quét mắt qua đội bốn người của người đàn ông trầm tĩnh, bây giờ chỉ còn ba người. Khi vào cửa, y vẫy tay chàng sinh viên lập tức bước tới.

Nhân viên kiểm tra an ninh không thể nghỉ việc quá lâu, trên người còn có những vết phồng rộp do bị bỏng, đang máy móc di chuyển thiết bị kiểm tra.

Chu Kỳ An liếc nhìn hướng cửa an ninh, nói với chàng sinh viên: \”Chút nữa đi chữa trị, chữa được tới đâu thì tùy vào cậu.\”

Một số kỹ năng có thể nâng cấp nhờ kinh nghiệm, như khả năng chữa trị của chàng sinh viên. Sau vài lần hoàn thành nhiệm vụ, hiệu quả tự tổn hại ban đầu của cậu từ tám trăm nay giảm xuống còn khoảng năm trăm.

\”Về phần chi phí…\” Chu Kỳ An nhìn về phía mẹ: \”Mẹ, nhờ mẹ nhé.\”

Khả năng mặc cả của mẹ Chu, mỗi lần bà làm việc này, Chu Kỳ An đều cảm thấy xấu hổ không dám đứng gần nghe, nhưng tin rằng nếu phải tăng giá, mẹ Chu cũng rất giỏi.

Đây là một thương vụ có thể kiếm tiền, ngay cả khi kiếm được tiền âm, mẹ Chu cũng rất hứng thú.

Chưa đến nửa phút, tiếng chửi rủa của nhân viên an ninh vang lên: \”Chính cậu ta là người làm bỏng tôi! Mấy người là một lũ thông đồng với nhau mà còn dám đến đòi tiền?\”

Mẹ Chu nhẹ nhàng vuốt một lọn tóc sau tai, sự tự tin của nhân viên an ninh dần giảm sút, đồng tử cũng bắt đầu giãn ra.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.