4.[Đm/Đang Beta] Hôm Nay Vẫn Chưa Thể Giăng Buồm Ra Khơi – 099 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

4.[Đm/Đang Beta] Hôm Nay Vẫn Chưa Thể Giăng Buồm Ra Khơi - 099

BẠN ĐANG ĐỌC

Tên Truyện: Hôm Nay Vẫn Chưa Thể Giăng Buồm Xuất Phát
Hán Việt: Kim thiên dã một năng dương phàm khởi hàng
Tác giả: Xuân Phong Dao
Tình trạng: Hoàn thành (190c 12pn)
Tình Trạng Edit: Hoàn chính truyện.
Lịch ra chương: 3-4/1 ngày.
Thể loại: Nguyên s…

#1×1
#chủthụ
#công
#hiệnđại
#kinhdị
#ngọt
#vôhạnlưu
#đam

Editor: Cú béo.
_______________
Hành khách mở to mắt, dường như không tin có người dám đối xử với mình như vậy.

Thời gian không còn nhiều, Chu Kỳ An cảm thấy lòng mình trầm xuống.

Vậy rốt cuộc là phải tìm gì đây? Y nhẹ nhàng xoá tóc.

Đã 6:18 rồi.

Bốn phía xung quanh hành khách bắt đầu phát âm thanh quảng bá, trò chuyện ồn ào, còn có người nghe nhạc, khiến tầng hai trở nên náo nhiệt, ảnh hưởng mạnh đến việc suy nghĩ.

Chu Kỳ An đứng yên tại chỗ, nước nhỏ tí tách làm ướt mặt sàn thành một vũng nước.

Yếu tố quan trọng nhất trong trò chơi trốn tìm vẫn là chiếc điện thoại.

Y không thể vứt điện thoại của mình, cũng không thể ngăn tất cả hành khách nhận cuộc gọi, vậy thì chỉ còn cách tìm cách ngăn cản đối phương gọi điện.

\”Trò chơi sẽ không để lại con đường chết.\”

Người gọi điện có khả năng cao đang ẩn nấp trong trạm xe khách, hơn nữa người này không phải là Vua kịch.

Nếu có thể tìm thấy Vua kịch ở đây, y đã có thể ngay lập tức thoát khỏi phó bản.

Giữa những ác ý vô tận của các hành khách, Chu Kỳ An cố gắng hồi tưởng âm thanh trong cuộc gọi.

Phó bản sẽ không tạo ra cảm giác quen thuộc một cách vô lý, giọng nói cực kỳ méo mó nhưng lại mang một chút quen thuộc này, chắc chắn là y đã từng nghe ở đâu đó.

Không nhớ ra được ngay lập tức, ngoài việc giọng đã bị xử lý, có lẽ… y cũng không quá quen thuộc với chủ nhân của giọng nói.

Từng khuôn mặt lướt qua trong tâm trí y như một chiếc đèn quay, từ người xung quanh đến NPC, cuối cùng Chu Kỳ An đã khóa được một khuôn mặt.

\”Là người chơi!\”

Dường như đó là một thành viên trong đội của người đàn ông trầm ổn.

Chu Kỳ An cắn chặt đầu lưỡi để giữ bình tĩnh.

Bị kiểm soát để gọi điện, có lẽ người chơi đó đã gặp chuyện gì rồi.

\”Hồn đã về quê nhà rồi chăng?\”

Linh hồn lang thang đến trạm xe khách, điểm khởi đầu của phó bản để gọi điện.

Chu Kỳ An chỉ đang tự đùa giỡn khi gần đến ngưỡng tuyệt vọng, nhưng khi nụ cười tự giễu chưa kịp nở, y chợt nghĩ ra điều gì đó.

\”Thật ra cũng không phải là không thể.\”

Nếu người chơi gặp chuyện đã bị Vua kịch kiểm soát, thì theo một cách nào đó, giờ họ đang phải ở cùng nhau.

Chỉ có một nơi có thể khiến họ xuất hiện cùng lúc.

Không chút do dự, Chu Kỳ An gần như ngay lập tức chạy vào góc tối trên tầng hai, chuẩn bị đi thử vận may.

Khác với sự thoải mái khi được Tề tiểu thư dẫn đường, lúc này không khí ẩm ướt dày đặc như một bức tường ngăn cản y tiến lên.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.