4.[Đm/Đang Beta] Hôm Nay Vẫn Chưa Thể Giăng Buồm Ra Khơi – 098 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

4.[Đm/Đang Beta] Hôm Nay Vẫn Chưa Thể Giăng Buồm Ra Khơi - 098

BẠN ĐANG ĐỌC

Tên Truyện: Hôm Nay Vẫn Chưa Thể Giăng Buồm Xuất Phát
Hán Việt: Kim thiên dã một năng dương phàm khởi hàng
Tác giả: Xuân Phong Dao
Tình trạng: Hoàn thành (190c 12pn)
Tình Trạng Edit: Hoàn chính truyện.
Lịch ra chương: 3-4/1 ngày.
Thể loại: Nguyên s…

#1×1
#chủthụ
#công
#hiệnđại
#kinhdị
#ngọt
#vôhạnlưu
#đam

Editor: Shushi.
______________
Ở bến xe khách, sau khi hoàn thành bức vẽ cuối cùng, Chu Kỳ An tiện tay ném cây bút sang một bên, rồi xoay cổ tay đau nhức xé nát tất cả những bức tranh đã vẽ.

Dù sao thông tin cũng đã được truyền đi, giữ lại chỉ gây phiền phức thôi.

Là người ngoài đứng xem, Tề tiểu thư cảm thấy như y đang lãng phí một thứ quý giá.

Chu Kỳ An nhìn quanh bến xe khách, cảm giác thư thái không thể tả hiện lên trên gương mặt y.

\”Ở bến xe có gì ăn ngon uống ngon không?\” Y hỏi Tề tiểu thư, người vẫn đang giám sát.

\”…\” Cậu nghĩ đây là nơi du lịch à!

Không nhận được câu trả lời, Chu Kỳ An định đi dạo một vòng.

Trò chơi đã qua một đêm rồi mà y vẫn chưa biết làm thế nào để quay lại đây sau khi rời đi, có chỗ không nói được.

Nếu trò chơi yêu cầu người chơi phải quay về trước nửa đêm mỗi ngày, theo tính cách độc ác của nó, điều này có nghĩa là họ chắc chắn sẽ phải ra ngoài. Mỗi ngày đều muốn kịp giờ xe khách khởi hành là điều không thực tế.

Những NPC ở bến xe khách ra ra vào vào, có thể họ biết gì đó.

Khu xem mắt rất náo nhiệt.

Bảy, tám người đàn ông và phụ nữ tụ tập trò chuyện, Chu Kỳ An nhướng mày rồi bước tới.

Những người ở đây để tiếp tục các hoạt động xem mắt chắc chắn là những NPC có tính tương tác cao. Y điều chỉnh biểu cảm của mình, cố gắng hoà nhập với họ.

\”Chào mọi người.\”

Những du khách trong khu hẹn hò đồng loạt ngẩng đầu nhìn y.

Chu Kỳ An ngay lập tức tự giới thiệu về mình, chủ yếu nói về nghề nghiệp, nhưng y không nói rằng mình là thầy bói, mà thay vào đó phối hợp với bối cảnh của trò chơi:

\”Tôi là một diễn viên, vừa mới diễn xong một vở kịch. Còn mọi người thì sao?\”

Ngày đầu tiên bị vô số cặp mắt dõi theo, e sợ còn tránh bé chưa kịp, chưa nói đến việc đối diện với họ. Lần này, quan sát họ từ khoảng cách gần, Chu Kỳ An phát hiện ra điều thú vị.

Mặc dù nhiều NPC trong trò chơi này có khuôn mặt trắng bệch, nhưng những du khách ở bến xe khách này lại trắng theo một cách khác. Khuôn mặt trắng mịn của họ đều được phủ một lớp phấn nền kém chất lượng, phấn dày đến nỗi khi họ cử động mạnh, phấn rơi lả tả xuống áo. Bao gồm cả người đàn ông lớn tuổi nhất, khoảng năm mươi, trên mặt ông ta vẫn còn dấu vết của lớp trang điểm.

Khi nghe đến từ \”diễn kịch,\” trong ánh mắt lạnh lẽo của các du khách lộ rõ đố kỵ.

Không để ai kịp nói gì, Chu Kỳ An tiếp tục: \”Tôi thấy mọi người có tố chất tốt, tại sao không đi làm diễn viên chính giống tôi đi?\” Y nghiêng đầu: \”Hay là mọi người không muốn?\”

\”…\” Đố kỵ sắp không giấu nổi nữa rồi kìa.

Chu Kỳ An tiếp tục tự nói: \”Tôi thật sự không muốn diễn kịch, nhưng điều kiện quá tốt nên không thể không diễn. Mọi người hiểu được nỗi khổ của tôi không?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.