BẠN ĐANG ĐỌC
Tên Truyện: Hôm Nay Vẫn Chưa Thể Giăng Buồm Xuất Phát
Hán Việt: Kim thiên dã một năng dương phàm khởi hàng
Tác giả: Xuân Phong Dao
Tình trạng: Hoàn thành (190c 12pn)
Tình Trạng Edit: Hoàn chính truyện.
Lịch ra chương: 3-4/1 ngày.
Thể loại: Nguyên s…
#1×1
#chủthụ
#công
#hiệnđại
#kinhdị
#ngọt
#vôhạnlưu
#đam
Editor/Beta: Cú béo.
_______________
Hai người đã hoàn tất quy trình đăng ký nghiêm ngặt, mất cả nửa ngày.
Sau khi lên xe, Chu Kỳ An xoa xoa thái dương.
Cửa sổ bên cạnh xe hạ xuống một nửa, Thẩm Tri Ngật nhìn ra ngoài cửa sổ, đối diện với lớp sương mờ mờ khắp thành phố, không biết đang nghĩ gì.
Chu Kỳ An vừa định mở miệng nói chuyện thì bất ngờ phát hiện tài xế đã được thay đổi.
Người lái xe là một thanh niên trẻ, mỉm cười nói: \”Ứng tiên sinh đặc biệt dặn tôi đến, bảo tôi trên đường học hỏi kinh nghiệm nhảy từ anh.\”
Nhảy?
Chu Kỳ An không hiểu.
Thẩm Tri Ngật bình tĩnh nhắc nhở: \”Là điệu nhảy tế thần.\”
\”…\” Chu Kỳ An ngẩn người, cuối cùng cũng hiểu ra, nhìn tài xế với ánh mắt đầy cảm thông: \”Cậu đã nhảy điệu múa lung tung tại buổi tiệc cuối năm à?\”
Trên thế giới còn có loại người kỳ lạ như vậy sao?
Thanh niên nắm chặt vô lăng đến mức móng tay gần như cắm chặt vào, đạp mạnh ga tăng tốc, đủ để thể hiện nỗi buồn bực trong lòng lúc này.
Đều là người nhảy tệ hại, đừng ai cười ai.
Không khí trong xe trở nên yên tĩnh, từ lúc ra khỏi nhiệm vụ phụ cho đến giờ, Chu Kỳ An cuối cùng cũng có thời gian nhìn vào điện thoại.
Có mấy tin nhắn chưa đọc, tất cả đều là từ chàng sinh viên gửi đến, mỗi ngày hỏi một lần, muốn biết y đã an toàn ra khỏi phó bản hay chưa.
Bây giờ là 7 giờ 30 tối, Chu Kỳ An vừa hay cảm thấy đói, nên hẹn đối phương ra ngoài ăn cơm.
[Còn nữa nhớ mang xăng của nhà tôi theo.]
Chu Kỳ An nhìn Thẩm Tri Ngật một lần nữa: \”Anh…\”
Chưa kịp nói hết câu, Thẩm Tri Ngật đã mở lời trước, đáp án không có gì bất ngờ: \”Cùng đi ăn đi.\”
…
40 phút sau, ba người ngồi ăn trong một phòng riêng của khách sạn cao cấp.
Chàng sinh viên chủ động mời khách, Chu Kỳ An nhìn vào thực đơn, theo giá cả trên đó thì ba người ăn cũng có thể bằng nửa tháng lương.
\”Chậc.\” Kẻ có tiền.
Gọi hai món ăn, Chu Kỳ An nhìn chàng sinh viên: \”Nói đi, có chuyện gì xảy ra?\”
Y vừa vào nhiệm vụ chưa được bao lâu, đối phương không đến mức lo lắng đến nỗi mỗi ngày gửi tin nhắn.
Chàng sinh viên liên tục gõ phím, rất nhanh Chu Kỳ An nhận được một loạt tin nhắn dài từ diễn đàn:
[Sếp muốn chúng ta trở lại làm việc sớm. Em đã cố gắng chuyển chủ đề…]
Nội dung toàn là vì nể y có người đỡ đầu nên thành công kết bạn trên diễn đàn với sếp, cả hai còn nói chuyện về trò chơi.
Ban đầu Chu Kỳ An không có cảm xúc gì, cho đến khi đọc đến đoạn sau thì ánh mắt hơi thay đổi.
[…Bọn em đã nói về kỹ năng, sếp lại nói bản thân không có kỹ năng!]