BẠN ĐANG ĐỌC
Tên Truyện: Hôm Nay Vẫn Chưa Thể Giăng Buồm Xuất Phát
Hán Việt: Kim thiên dã một năng dương phàm khởi hàng
Tác giả: Xuân Phong Dao
Tình trạng: Hoàn thành (190c 12pn)
Tình Trạng Edit: Hoàn chính truyện.
Lịch ra chương: 3-4/1 ngày.
Thể loại: Nguyên s…
#1×1
#chủthụ
#công
#hiệnđại
#kinhdị
#ngọt
#vôhạnlưu
#đam
Editor: Cú béo.
______________
Không còn cách nào khác, đành phải làm thôi.
Giây tiếp theo, cánh cửa bị đạp mạnh mở ra, va vào tường tạo ra một tiếng \”rầm\” vang dội.
Đứa trẻ cầm lưỡi hái giật mình run lên, cảnh tượng bị người chơi giả xác chết tấn công tối qua khiến thằng nhóc tiếp tục phản ứng quá mức. Ngay trong khoảnh khắc đó, chân thằng nhóc vấp phải thứ gì đó ngã thẳng xuống giường.
Chu Kỳ An thu lại lụa trắng, đứng dậy như đã chuẩn bị sẵn từ trước.
Dân trong làng suýt bị lưỡi hái của đứa trẻ chém trúng: \”Thằng nhãi con, mày định giết tao à?\”
Trong lúc tức giận, gã ngẩng đầu lên phát hiện ra trong vòng hai giây ngắn ngủi, thanh niên đáng ghét kia đã đến cửa.
Khốn thật.
Chạy nhanh vậy, có phải mọc thêm bốn chân rồi không?
\”Đánh ngất bọn họ,\” Chu Kỳ An nhanh chóng nói với Khấu Đà, \”Đừng gây ra tiếng động để không thu hút những người khác. Tiện thể hỏi tuổi của mục sư.\”
Khấu Đà liếc nhìn y một cái đầy ẩn ý, nhưng Chu Kỳ An không quan tâm đến ánh mắt của đối phương, nói xong thì lập tức bỏ mặc hiện trường, chạy ra ngoài để hít thở không khí.
Bên ngoài vẫn dễ chịu hơn.
Chu Kỳ An nhẹ nhàng hít một hơi, tổng kết lại thông tin mà dân trong làng đã tiết lộ.
Xét theo trình độ giáo dục của thôn Phong Thủy, nếu quay ngược thời gian, chắc chắn sẽ không văn minh hơn chút nào, nhưng phụ nữ ở đây thậm chí còn có ý thức tranh cử, điều này đã đi trước rất xa so với thời đại đó.
Cô ấy rời thôn Phong Thủy khi trưởng thành, không thể cùng lúc vừa học vừa kinh doanh, nên rất có thể cô ấy đã được ai đó khai sáng, chẳng hạn như… mục sư.
Điều cấp bách nhất là phải tìm cột trụ đó càng sớm càng tốt.
Chỉ đối phó với hai người dân lớn nhỏ, đối với vài người chơi, việc cùng nhau khống chế là điều dễ dàng.
Tiếng động trong nhà nhanh chóng lắng xuống, Khấu Đà là người đầu tiên bước ra, giọng nói không rõ là khen ngợi hay châm biếm: \”Manh mối mà Chu tiên sinh vừa tìm được không tồi.\”
Chu Kỳ An nghiêng đầu nhẹ.
Ý là, đến lúc phải đáp lễ rồi.
Khấu Đà cân nhắc xem nên nói bao nhiêu, chú ý đến ánh mắt nửa cười nửa không của Chu Kỳ An, đột nhiên có một cảm giác: lượng thông tin mà hắn đưa ra sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến lượng thông tin mà đối phương sắp tiết lộ.
Dù sao trước đó, Chu Kỳ An cũng đã ám chỉ rằng mình vẫn còn nắm giữ một số thông tin.
Hắn cố tình giữ lại một chút: \”Không bằng thử đoán xem mối quan hệ giữa mục sư và thánh nữ là gì?\”
\”Vợ chồng.\”
Khấu Đà không ngờ rằng y sẽ trả lời ngay mà không suy nghĩ.
Chu Kỳ An: \”Mức độ trả thù như thế này chắc chắn là giữa những người rất thân thiết, nếu là một người cha có trách nhiệm, anh ta sẽ không đợi đến khi cô ấy lớn lên khi bị hại mới đột nhiên xuất hiện.\”