BẠN ĐANG ĐỌC
Tên Truyện: Hôm Nay Vẫn Chưa Thể Giăng Buồm Xuất Phát
Hán Việt: Kim thiên dã một năng dương phàm khởi hàng
Tác giả: Xuân Phong Dao
Tình trạng: Hoàn thành (190c 12pn)
Tình Trạng Edit: Hoàn chính truyện.
Lịch ra chương: 3-4/1 ngày.
Thể loại: Nguyên s…
#1×1
#chủthụ
#công
#hiệnđại
#kinhdị
#ngọt
#vôhạnlưu
#đam
Editor: Cú béo.
______________
Ứng Vũ im lặng một lúc sau khi nghe điều đó, rồi bắt đầu cẩn thận nhớ lại xem mỗi năm trong buổi họp mặt của phòng thí nghiệm có ai nhảy điệu múa đó không.
Cuối cùng y cũng tìm thấy một lần.
Chu Kỳ An không lãng phí thời gian, vừa nói xong đã điều khiển lụa trắng kéo xuống một xác chết. Tiếng động lớn vang lên khiến tất cả dân làng theo phản xạ quay đầu nhìn lại.
Y tranh thủ thời cơ đeo mặt nạ lên tay, cởi giày tất ra, bước đi nhẹ như một chiếc lông vũ. Dưới ánh sáng mờ nhạt, Chu Kỳ An ẩn nấp sau cột trụ, nhanh chóng lẻn vào đội nhảy chân trần đeo mặt nạ.
Lấy eo làm trục, y vặn hông, nhấc chân, hai cánh tay dang rộng như hạc.
Y bẩm sinh có khả năng bắt chước đáng sợ, giống như cá heo… có thể nhanh chóng sao chép hành vi của loài vật khác. Sau chỉ hai nhịp, chỉ dựa vào ánh mắt liếc qua, Chu Kỳ An đã có thể vặn vẹo cơ thể kỳ quái giống hệt dân làng.
Khóe mắt Ứng Vũ giật nhẹ.
Đối phương chắc chắn đã nhảy điệu này không ít lần trong buổi họp mặt.
Giữa buổi biểu diễn múa vừa kinh dị vừa đẹp đẽ, Chu Kỳ An lướt mắt quan sát xung quanh.
Ngoài những bộ xương treo lộn ngược trên cao, chỉ còn vòng tròn quanh bàn thờ là đáng chú ý. Y dừng mắt ở bàn thờ trắng thêm vài giây, quá cao nên không thể nhìn rõ.
Chu Kỳ An di chuyển chậm rãi và tự nhiên về phía trước, trên rìa bàn thờ có thể thấy dấu vết máu khô, dường như đã từng mổ gia súc ở đó.
Phải chăng đây là bàn thờ?
Những bậc thang cuối cùng được lát bằng xương trắng, cúi đầu khiêm nhường dưới bàn thờ.
Giả sử máu không phải của gia súc mà là của con người, điều đó có nghĩa là xác của người bị giết có thể ở gần đây. Khi Chu Kỳ An muốn tiến lại gần hơn, dân làng phía trước bất ngờ quay lại, một khuôn mặt khác đang nhìn chằm chằm vào y!
Chu Kỳ An ngừng thở.
Cố gắng giữ bình tĩnh, y cứng đơ duỗi tứ chi.
Sau vài giây đối diện với khuôn mặt lạnh lùng ấy, y mới nhận ra rằng có sự khác biệt giữa dân làng ở hàng trước và hàng sau.
Mỗi người ở hàng trước đều đeo hai chiếc mặt nạ, mặt nạ màu xanh ở phía trước, và một mặt nạ nhỏ ở phía sau đầu. Động tác chậm hơn một nhịp trước đó của y rõ ràng đã thu hút sự chú ý xung quanh, vài ánh mắt nghi ngờ hướng về phía Chu Kỳ An.
Chu Kỳ An chủ động trước, trợn mắt nhìn đối phương, dùng khẩu hình nói: \”Anh nhảy sai rồi.\”
Vì đối phương mải nhìn y, nên đúng là khiến đối phương mất tự tin, vội tập trung nhảy múa.