4.[Đm/Đang Beta] Hôm Nay Vẫn Chưa Thể Giăng Buồm Ra Khơi – 074 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

4.[Đm/Đang Beta] Hôm Nay Vẫn Chưa Thể Giăng Buồm Ra Khơi - 074

BẠN ĐANG ĐỌC

Tên Truyện: Hôm Nay Vẫn Chưa Thể Giăng Buồm Xuất Phát
Hán Việt: Kim thiên dã một năng dương phàm khởi hàng
Tác giả: Xuân Phong Dao
Tình trạng: Hoàn thành (190c 12pn)
Tình Trạng Edit: Hoàn chính truyện.
Lịch ra chương: 3-4/1 ngày.
Thể loại: Nguyên s…

#1×1
#chủthụ
#công
#hiệnđại
#kinhdị
#ngọt
#vôhạnlưu
#đam

Editor: Cú béo.
_____________
Dường như cảm nhận được ánh nhìn từ những người xung quanh, Chu Kỳ An nghiêng người, nghiêng đầu một chút.

Thẩm Tri Ngật nhìn vào chiếc túi sau lưng y, hỏi: \”Cần tôi mang giúp không?\”

Chu Kỳ An lắc đầu: \”Hiện tại vẫn chưa nặng.\”

Y nói rất cẩn thận, đã bắt đầu cố ý phân biệt giữa hiện tại và tương lai.

\”…\”

Trong sân có tổng cộng ba gian nhà gạch, một gian ở chính giữa, hai gian ở hai bên.

Ông trưởng thôn bất chợt nói: \”Đối diện còn một gian nhà nữa.\”

Khi ông nói câu này, nhiệt độ trong sân bỗng nhiên giảm xuống một chút, hầu hết người chơi chọn quay mặt đi hoặc cúi đầu xuống, sợ chạm ánh mắt với ông trưởng thôn.

Đôi mắt đục ngầu ấy cuối cùng tập trung ác ý vào Chu Kỳ An.

\”Để chuyên gia này ở bên đó đi.\”

Chu Kỳ An chớp mắt.

Ông trưởng thôn khàn giọng nói như đang kéo ống bễ: \”Nhà không thể để trống, nếu không thì công của dân làng dọn dẹp sẽ vô ích.\”

Chu Kỳ An thử từ chối một câu, không thành công, nên y cũng không lãng phí lời nữa.

Để lại vài cây nến, ông trưởng thôn quay lưng lại bảo Chu Kỳ An theo ông đi, trước khi đi còn quay đầu lại nói:

\”Người trong thôn chúng tôi dậy rất sớm, vào làng thì phải theo phong tục, hy vọng ngày mai các vị cũng có thể dậy sớm… Lúc đó tôi sẽ dẫn mọi người đi khảo sát.\”

Thấy Chu Kỳ An phải rời đi cùng ông trưởng thôn, những người chơi còn lại có người cảm thấy may mắn, cũng có người đồng cảm.

Đêm đầu tiên thường không có quá nhiều người chết, có ai đó đã bị chọn rồi thì tốt.

Dưới ánh trăng, bóng dáng gầy gò cao ráo của thanh niên dần thu nhỏ lại trong tầm mắt, đôi mắt xám trắng của Thẩm Tri Ngật vẫn không rời ánh nhìn.

Trước khi đến đây, anh đã nhắc nhở, anh thực sự không muốn nhìn thấy thêm một thân thể đẫm máu nữa.

Chuyện ở phòng y tế trường học trải qua một lần đã đủ.

Sau đó, dù là lạm dụng thánh khí, hay giải phong ấn trong mắt phải của đối phương, anh cũng sẽ không quan tâm đến suy nghĩ của Chu Kỳ An nữa.

Hai căn nhà giống nhau về cấu trúc.

Đều là nhà gạch, điểm khác biệt duy nhất là bên đối diện chỉ có một gian nhà, đối diện với cổng đỏ tươi.

Ông trưởng thôn cẩn thận để lại một cây nến, cười hai tiếng trong bóng tối, rồi rời đi.

Chu Kỳ An ngước mắt quan sát căn nhà đơn sơ.

Tường dày ít nhất mười inch, khiến không gian bên trong không lớn như tưởng tượng.

Hẹp, thấp, ẩm ướt. Chiếc giường đất lại xây cao, ngồi trên đó duỗi thẳng lưng cũng khó. Đây không giống một căn nhà bình thường, cửa sổ thấp hơn một phần ba cửa sổ bình thường, cánh cửa bên ngoài thậm chí có thể khóa bằng xích sắt.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.