BẠN ĐANG ĐỌC
Tên Truyện: Hôm Nay Vẫn Chưa Thể Giăng Buồm Xuất Phát
Hán Việt: Kim thiên dã một năng dương phàm khởi hàng
Tác giả: Xuân Phong Dao
Tình trạng: Hoàn thành (190c 12pn)
Tình Trạng Edit: Hoàn chính truyện.
Lịch ra chương: 3-4/1 ngày.
Thể loại: Nguyên s…
#1×1
#chủthụ
#công
#hiệnđại
#kinhdị
#ngọt
#vôhạnlưu
#đam
Editor: Cú béo.
____________
Chu Kỳ An cẩn thận cất những cây nấm vào ba lô rồi tiếp tục đường đến trường.
Dù sao thì y quyết không để mình bị đói bụng.
Trên đường đi, hai người vừa vặn gặp Bạch Thiền Y. Người sau bắt đầu trò chuyện về việc tài liệu: \”Tối qua tôi đã mở phong bì của ba người khác ngoài bản thân mình. Khi mở đến cái thứ ba, chuông báo động đã kêu.\”
Cô đã cố tình nhanh chóng mở trước khi người khác kịp hành động, muốn xác định giới hạn số lượng tài liệu có thể xem trộm.
\”Từ tài liệu không thể phân biệt rõ ràng danh tính người chơi và NPC.\”
Ít nhất là nhìn qua thì đều rất bình thường.
Chu Kỳ An thở dài: \”Xem ra việc sử dụng thông tin chàng sinh viên để hiểu rõ bối cảnh câu chuyện là rất khó.\”
Những tác động tiêu cực do mất máu vẫn chưa tiêu tan, cộng thêm việc không ăn uống gì khiến khi đến lớp, Chu Kỳ An cảm thấy hơi chóng mặt.
Trời vẫn chưa hoàn toàn sáng, đèn trong lớp học đã bật.
Bất kể là học sinh thật hay người chơi thì cơ bản đều đã có mặt đầy đủ, hơn bốn mươi người, nhưng không khí lại u ám chết chóc.
Gần tám giờ, một cô gái cao lớn ôm một chồng sách dày bước vào, tóc đuôi ngựa phía sau đung đưa qua lại.
Cô hơi khập khiễng, từng lần một chuyển sách mới vào lớp. Những người khác trong lớp làm ngơ, chàng sinh viên đại học bị thôi thúc bởi lòng tốt, mặc dù không thoải mái nhưng vẫn tự nguyện giúp đỡ.
Góc bục giảng nhanh chóng bị chất đầy những cuốn sách nặng.
Cô gái đuôi ngựa sau khi chuyển xong sách, lại đờ đẫn đi thu bài tập.
\”Con què!\”
\”Con chó của giáo viên chủ nhiệm.\”
Chu Kỳ An đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy tiếng chỉ trích, đột nhiên lên tiếng: \”Ồn chết đi được.\”
Tiếng xì xào dần dần ngừng lại.
Cô gái tóc đuôi ngựa như không nghe thấy lời chửi rủa, khi đến chỗ Chu Kỳ An, cô nói với vẻ mặt đờ đẫn: \”Tại trạm bảo vệ có điện thoại bàn dành cho học sinh sử dụng.\”
Học sinh không có điện thoại di động, điện thoại này tự nhiên dùng để liên lạc với bên ngoài.
Cô ấy đang nói cho mình cách gọi phụ huynh sao?
Chu Kỳ An suy nghĩ một chút rồi nói: \”Cảm ơn.\”
Cô gái tóc đuôi ngựa: \”Đó là trách nhiệm của lớp trưởng.\”
Cô nở một nụ cười khuyến khích nhưng méo mó: \”Bạn học Chu, chỉ cần cậu muốn, thành tích của cậu sẽ nhanh chóng tiến bộ.\”
Chân không khỏe, dáng đi của cô hơi kỳ quặc, chống vào mép bàn rời khỏi lớp học.
Người cuối cùng bước vào lớp lại là Vikas, hắn đến đúng giờ, mắt đầy những tia máu đỏ. Quầng thâm treo trên làn da trắng tự nhiên, trông vô cùng mệt mỏi.