4.[Đm/Đang Beta] Hôm Nay Vẫn Chưa Thể Giăng Buồm Ra Khơi – 027 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

4.[Đm/Đang Beta] Hôm Nay Vẫn Chưa Thể Giăng Buồm Ra Khơi - 027

BẠN ĐANG ĐỌC

Tên Truyện: Hôm Nay Vẫn Chưa Thể Giăng Buồm Xuất Phát
Hán Việt: Kim thiên dã một năng dương phàm khởi hàng
Tác giả: Xuân Phong Dao
Tình trạng: Hoàn thành (190c 12pn)
Tình Trạng Edit: Hoàn chính truyện.
Lịch ra chương: 3-4/1 ngày.
Thể loại: Nguyên s…

#1×1
#chủthụ
#công
#hiệnđại
#kinhdị
#ngọt
#vôhạnlưu
#đam

Editor: Cú béo.
_____________

Cạnh tranh.

Từ ngữ vớ vẩn này làm cho không khí xung quanh cứng ngắc, Chu Kỳ An gắng gượng để không cho mắt khép lại, lặng lẽ chờ đợi buổi cạnh tranh đặc biệt này bắt đầu.

Đôi mắt của tượng tà thần lúc thì u ám, lúc lại mờ đục, xen kẽ liên tục, ẩn sâu bên trong là bạo lực không thay đổi.

Từng có rất nhiều người đã cầu nguyện trước tượng thần này, già trẻ lớn bé, hàng triệu người, những điều ước của bọn họ có thể được tóm gọn trong vài từ đơn giản: giàu có, tình cảm, tuổi thọ, con cháu, thù hận.

Chu Kỳ An là người duy nhất đứng trước tượng thần, cầu nguyện được chứng kiến một cảnh tượng tự nhiên nhất, lúc này lại là cảnh tượng khó có được nhất—

Bình minh.

\”Mặt trời mọc và lặn theo quy luật tự nhiên…\”

Đây vốn là quy luật tự nhiên.

Không chỉ để thực hiện nhiệm vụ trong hướng dẫn sinh tồn, mà Chu Kỳ An bỗng dưng lần đầu tiên khao khát nhìn thấy mặt trời đến vậy.

Nắng nóng bỏng, gay gắt, không bị bất kỳ vật thể nào cản trở, chiếu rọi xuống, y muốn nhìn thấy toàn bộ khu trang viên được tắm trong ánh nắng mặt trời.

Không biết đã bao lâu trôi qua, tượng thần cuối cùng cũng đáp lại, những giọng nói vô số sắp làm người ta phát điên trong đầu kết hợp lại thành một câu ngắn gọn: Tuổi thọ.

Vị khách đầu tiên – tà thần cũ đã đưa ra giá.

Khóe miệng của Chu Kỳ An dần thả lỏng, khi đôi mắt đó trở thành ánh nhìn u ám của Tuân Nhị, đôi môi không chút màu sắc của y khẽ động, hỏi nhỏ: Còn anh thì sao?

Ở phía này, một cuộc mặc cả đang diễn ra, còn phía trước, đó là một trận chiến bảo vệ Chu Kỳ An đầy trần trụi.

Ba người chơi lâu năm đứng thành hàng, tạo thành một tấm lá chắn kiên cố, ngăn chặn Tuân phú ông tấn công Chu Kỳ An từ phía sau. Chàng sinh viên trông có vẻ vô dụng, nhưng thỉnh thoảng lại bị kéo ra để đỡ đòn, may mắn là sau khi hồi sinh từ hồ nước, thể chất của cậu đã được cải thiện rất nhiều, tạm thời vẫn còn sống được một chút.

\”Cứu, cứu tôi.\” Chàng sinh viên lẩm bẩm cầu cứu vào khoảng không.

Xung quanh, các loại công cụ đều được sử dụng, tạo ra một loại hiệu ứng chiến đấu kỳ diệu. Trên trần nhà máu đang rơi như mưa, dòng máu này chảy xuống đất, tái hợp thành dòng suối hoà nhập vào cơ thể Tuân phú ông.

Đây đúng là một con quái vật không thể bị giết!

\”Cậu có chắc là được không…\”

Hàn Lệ quay lại nhìn, cô vốn đã bị thương nặng, thực sự không thể trụ nổi nữa.

Chu Kỳ An không có phản ứng gì.

Tư tiên sinh đứng trong góc tối, lạnh lùng quan sát.

Một chiếc ô nhỏ cổ điển kỳ quặc đột nhiên xuất hiện trong tay hắn, ngăn chặn những mảnh thịt ăn mòn rơi từ trần nhà.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.