BẠN ĐANG ĐỌC
Tên Truyện: Hôm Nay Vẫn Chưa Thể Giăng Buồm Xuất Phát
Hán Việt: Kim thiên dã một năng dương phàm khởi hàng
Tác giả: Xuân Phong Dao
Tình trạng: Hoàn thành (190c 12pn)
Tình Trạng Edit: Hoàn chính truyện.
Lịch ra chương: 3-4/1 ngày.
Thể loại: Nguyên s…
#1×1
#chủthụ
#công
#hiệnđại
#kinhdị
#ngọt
#vôhạnlưu
#đam
Editor: Cú béo.
Beta: Cactus 🌵🌵🌵
_____________
Chàng sinh viên mặt mày tái nhợt: \”Anh muốn phóng hỏa đốt cả trang viên… còn gây nổ, anh định biến nơi này thành chốn không có gì sống sót sao? Điều này cũng quá…\”
\”Quá đáng tiếc, đúng không?\” Chu Kỳ An nói: \”Dù sao thì căn nhà này cũng rất đắt đỏ.\”
Chàng sinh viên há miệng, định nói gì đó, nhưng Chu Kỳ An nhìn cậu với nụ cười mỉa mai: \”Không phải vì căn nhà? Chẳng lẽ cậu đang thương xót cho những con quái vật đó?\”
Chàng sinh viên nuốt lại lời chưa nói.
Hàn Lệ đột nhiên lên tiếng: \”Từ nhỏ đến lớn, cậu chưa bao giờ đạt điểm đọc hiểu cao đúng không?\”
Chu Kỳ An nhìn cô với vẻ mặt \’làm sao cô biết được\’.
Mỗi khi tự mình suy luận vượt quá mức, giáo viên lại trách móc y vì đã suy luận quá xa, mặc dù bản chất của đọc hiểu là phát triển vượt giới hạn.
Hàn Lệ chợt lạc mất phương hướng, câu hỏi này có cần hỏi không?
Một trang viên đêm đẹp có thể liên tưởng đến việc phóng hỏa đốt núi, ngay cả những chuyên gia đọc hiểu hàng đầu hiện đại cũng không dám làm như vậy.
Chu Kỳ An lịch sự trả lời xong, hỏi: \”Này, mọi người thấy phóng hỏa như vậy có phù hợp không?\”
\”!!!\”
Đã phóng hỏa rồi, giờ hỏi có phải hơi muộn không?
\”Nói đến việc giúp đỡ,\” đôi mắt lạnh lùng dưới kính quét qua mọi người: \”Mọi người có chất đốt nào có thể cung cấp không?\”
Lời nói rất nhẹ nhàng, nhưng lại khiến người nghe cảm thấy ớn lạnh.
Đáp lại y chỉ là sự im lặng.
Chu Kỳ An nở một nụ cười chưa từng rạng rỡ như thế: \”Không cần câu cá nữa, mọi người nên vui vẻ một chút.\”
Tại sao mọi người không cười, vì bản tính không thích cười sao?
\”Đừng xem thường ngọn lửa này… theo những gì tôi biết, lửa có tác dụng khắc chế đối với NPC ở đây.\”
Bọn họ sợ lửa đến mức bếp trong nhà bếp cũng không thể bật lên.
Hàn Lệ mấp máy môi, nhưng không thể tìm được từ nào để phản bác.
Khi canh giữ ngọn lửa, ngọn nến luôn cháy một cách kỳ diệu rồi tắt vào buổi sáng, Tuân phú ông không dám đến gần, nhang cũng tự cháy trong lư hương, biệt thự rộng lớn này chẳng có công cụ nào để đốt lửa.
Cuối cùng, cô mới nói được một câu: \”Cây đuốc của cậu đã châm lửa bằng cách nào?\”
\”Dùng gỗ cọ vào nhau.\” Cảm ơn trí tuệ của người xưa.