4.[Đm/Đang Beta] Hôm Nay Vẫn Chưa Thể Giăng Buồm Ra Khơi – 【Quyển cuối – Chủ đề Du Lịch】165 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

4.[Đm/Đang Beta] Hôm Nay Vẫn Chưa Thể Giăng Buồm Ra Khơi - 【Quyển cuối - Chủ đề Du Lịch】165

BẠN ĐANG ĐỌC

Tên Truyện: Hôm Nay Vẫn Chưa Thể Giăng Buồm Xuất Phát
Hán Việt: Kim thiên dã một năng dương phàm khởi hàng
Tác giả: Xuân Phong Dao
Tình trạng: Hoàn thành (190c 12pn)
Tình Trạng Edit: Hoàn chính truyện.
Lịch ra chương: 3-4/1 ngày.
Thể loại: Nguyên s…

#1×1
#chủthụ
#công
#hiệnđại
#kinhdị
#ngọt
#vôhạnlưu
#đam

Editor: Cú béo.
_____________
Sau cơn mưa trời lại sáng, ngọn đuốc vẫn bừng sáng.

Mùi khói từ xa bay tới theo cơn gió đêm, không những không giảm mà còn gia tăng, dịch từ xác quái vật chảy ra càng thúc đẩy tốc độ cháy, một nửa của tòa nhà bệnh viện đã sắp cháy thành đống sắt vụn.

Tư tiên sinh sau khi ăn thịt Thái Tuế, hai con mắt sâu đỏ ngầu dày đặc màu đen, hai con ngươi màu sắc khác biệt, thoạt nhìn như mắt dị sắc.

Khuôn mặt thỏ với biểu cảm đáng sợ: \”Là ngươi, đã xúi giục cô ta phóng hỏa.\”

???

Mù à?

Chu Kỳ An giữ vẻ mặt hòa nhã, nghiến răng nói: \”Nhìn kỹ đi, là cô ấy châm lửa trước, lúc đi tiện thể đưa đuốc cho tôi thôi.\”

Tư tiên sinh tức giận đến mức bật cười: \”Tại sao lại đưa cho ngươi?\”

\”Vì…\”

Chu Kỳ An hít sâu một hơi, từ bỏ giải thích với tên mù chữ.

Thẩm Tri Ngật bỗng nhiên lên tiếng: \”Nhiệm vụ kết thúc rồi, kéo dài thời gian thêm nữa sẽ vi phạm quy định.\”

Trên người người chơi vẫn còn thương tích, trước khi hoàn toàn rời khỏi phó bản, thương thế không thể hồi phục.

Tư tiên sinh nhìn chằm chằm vào vết rách trên xương quai xanh của Chu Kỳ An, hận không thể cào thêm một vết nữa. Rõ ràng Thẩm Tri Ngật đã nhìn thấu ý đồ của Tư tiên sinh, hắn chỉ muốn kéo dài thời gian, dù chỉ làm cho Chu Kỳ An khó chịu thêm một giây hắn cũng thấy hài lòng.

Lúc này bị vạch trần, tiếp tục kéo dài thời gian là chuyện khác, dễ bị trò chơi phạt.

Quan trọng nhất là Hoa Anh Thảo đã bị thiêu rụi, không còn cần phải dập tắt đám cháy ở bệnh viện.

Nếu không phải lần này nuốt được thịt Thái Tuế, Tư tiên sinh tuyệt đối không thể kiềm chế được cơn giận, có thể nhảy lên liều mạng với Chu Kỳ An.

\”Tch.\” Chu Kỳ An nhìn bóng lưng đầy giận dữ, không chút bận tâm.

Dù Tư tiên sinh có mạnh hay không, y cũng chẳng quan tâm, dù sao giữa người chơi và nhân viên luôn có sự chênh lệch về sức mạnh, điều duy nhất có thể duy trì cân bằng giữa hai bên là quy tắc.

Trong khuôn khổ quy tắc, Tư tiên sinh không thể làm gì y.

Chu Kỳ An điềm nhiên giơ cao ngọn đuốc tiến về phía trước.

Khi chính thức rời khỏi bệnh viện Hoa Anh Thảo, mọi người hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.

Vùng đất hoang vu xa xa không thấy bóng dáng quái vật, không ai biết những bệnh nhân đó đã đi đâu, có lẽ đã chìm vào đầm lầy, hoặc có lẽ đã rời khỏi vùng hoang dã này.

Trước đó, Chu Kỳ An không chỉ đường cho nữ bệnh nhân, ả chắc chắn hiểu rõ tình hình ở đây hơn y, điều quan trọng nhất là bệnh nhân không thể đi cùng người chơi, một khi vào đường hầm, họ chắc chắn sẽ chết.

Một bàn tay âm thầm mò vào túi.

Ngọn đuốc chỉ là cái cớ, khi mọi người tập trung chú ý vào ngọn đuốc, nữ bệnh nhân đã lén lút nhét một thứ vào túi y.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.