Edit: Dờ
Nam Kinh năm dân quốc thứ 19, thu sang thật thong thả. Cuốn lịch đã lật tới tiết Lập Thu mà khí trời vẫn còn dư âm của mùa hạ, oi ả chói chang, giống như muốn thiêu cháy cả thành Nam Kinh trong chảo dầu sôi.
Một chiếc xe hơi Dorian màu đen đang yên lặng đỗ trước cửa tòa nhà kiểu Tây trên đường Di Hòa. Đây là tư dinh tại Nam Kinh của chủ tịch thường ủy Quốc dân đảng – Trương Tĩnh Giang*. Chiếc xe này đã đỗ trước cửa dinh thự Trương Công** suốt một buổi chiều, người gác cửa nhận ra đây là xe của nhà họ Kim – phú hào có tiếng của vùng này, bởi vậy cũng không dám đuổi đi.
*Trương Tĩnh Giang (19/9/1877 – 3/9/1950), từng nhậm chức chủ tịch ủy viên thường vụ ủy ban chấp hành trung ương Quốc Dân Đảng.
**Tôn xưng của Trương Tĩnh Giang.
Lão Trần quản gia ngồi ở ghế lái, ông đang đợi Kim Thế An – thiếu gia đích tôn duy nhất của nhà họ Kim. Hiện tại thiếu gia đang ở trong tư dinh của Trương Công, mật đàm chuyện quan trọng với nguyên lão của Quốc dân đảng. Lão Trần dừng xe dưới bóng cây những ba giờ đồng hồ, cũng không dám hút thuốc, chỉ ngồi trong xe mà đợi. Hai mắt ông trông ngóng nhìn tòa dinh thự, vừa sợ cửa mở ra, lại sợ cửa không mở ra.
Rốt cuộc cửa vẫn mở, một người đàn ông khoảng trên dưới ba mươi tuổi chậm rãi đi tới. Người đàn ông này rất cao lớn, tướng mạo lại có vẻ hiền hòa, tóc chải ngược ra phía sau vô cùng chỉnh tề, vầng trán sáng láng, tiếp dưới là một đôi mắt phượng. Đúng là Kim Thế An.
Lão Trần thấy hắn lên xe thì vội vàng đưa khăn tay ra, Thế An nhận lấy rồi chậm rãi đưa lên lau mồ hôi trên trán, giọng điệu ôn hòa nói với lão Trần, \”Lái xe trước đã, vừa đi vừa nói.\”
Thời tiết oi nóng, trông Thế An có vẻ mệt mỏi, dựa người vào ghế xe rồi nhắm mắt lại.
Mệnh của Kim thiếu gia vừa tốt lại vừa xấu. May mắn sinh ra trong nhà phú quý, có lão thái gia là Kim Trung Minh quen biết với Trương Tĩnh Giang, ở đất Bắc Bình vô cùng thuận lợi, lại theo chính phủ mới đến Nam Kinh, lập một công ty kinh doanh rồi mở cả xưởng dệt. Ở Thượng Hải, Trương thị, Khổng thị làm mưa làm gió, còn Kim Trung Minh nán lại Nam Kinh kiếm chút cơm thừa. Mười mấy năm trôi qua, chẳng có ai tranh giành với ông ở đất Nam Kinh, thế là Kim Trung Minh trở thành phú thương có danh tiếng ở Kim Lăng. Tuy số mệnh như con cá béo nằm trên thớt, nhưng chỉ cần lưỡi dao không quá sắc, con cá ấy vẫn sống được tốt.
Mà bây giờ Trương Tĩnh Giang sắp rớt đài, hay nói đúng hơn là đã rớt đài rồi. Phe cánh của Trương thị đã bị thanh trừng, mà Kim Trung Minh bám càng Trương thị chặt như vậy, ai cũng biết rằng, Tưởng Công** muốn chém sạch Kim gia chỉ bằng một nhát đao. Còn lại chỉ cần hóng xem Kim lão thái gia tiếc tiền hay tiếc mạng thôi.
**Tưởng Công: tôn xưng của Tưởng Giới Thạch.
Đi chừng một dặm, lão Trần hỏi: \”Thế nào?\”
\”Còn có thể thế nào.\” Thế An ngồi ghế sau mở mắt ra, lấy hộp xì gà trong túi ngực, ảm đạm cười: \”Bây giờ Trương Tĩnh Giang ốc không mang nổi mình ốc, còn tâm tư quan tâm người khác sao? Chính đảng là như thế, tan rồi ắt hợp, hợp rồi ắt tan. Tôi đã nói với lão gia tử từ lâu rồi, không thể treo cổ trên cùng một cành cây. Trương Tĩnh Giang rớt đài, Kim gia như cá nằm trên thớt, chỉ trông chờ Tưởng Công cho chúng ta một con đường sống.\”