3 [Hoàn- Đam Mỹ] Vạn Người Ghét Anh Đây Không Làm – Chương 67: Ngoại Truyện Lên Đại Học – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

3 [Hoàn- Đam Mỹ] Vạn Người Ghét Anh Đây Không Làm - Chương 67: Ngoại Truyện Lên Đại Học

Dù đã là buổi chiều đầu mùa thu, nhưng thời tiết ở Thủ đô vẫn còn oi bức đến khó chịu.

Trong khuôn viên Học viện Mỹ thuật, những tân sinh viên tụm năm tụm ba bước đi dưới bóng râm của hàng cây ngô đồng cao lớn chạy dọc hai bên đường. Họ đang trên đường đến hội trường để tham dự lễ khai giảng – buổi lễ chính thức đánh dấu bước ngoặt mới trong cuộc đời sinh viên.

Lộc Dư An bước giữa dòng người ấy, lặng lẽ mà nổi bật.

Ngoài đám tân sinh viên còn có cả phụ huynh đi cùng, bởi lễ khai giảng của Học viện cho phép mời người nhà tham dự cùng. Nhưng hôm nay, cậu không có ai bên cạnh.

Mạc Nhân Tuyết đang đi công tác xa, cụ Nhan thì phải đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, còn Khiêm Khiêm đã vào năm học mới nên không thể xin nghỉ.

Thế nên, lễ khai giảng đầu tiên trong đời đại học của Lộc Dư An — cậu phải một mình tham gia.

Bóng lưng đơn độc ấy giữa những tân sinh viên ríu rít bên cạnh người thân mình, vô tình lại trở nên nổi bật hơn bất kỳ ai.

Cậu lấy điện thoại ra kiểm tra. Màn hình vẫn im lặng — Mạc Nhân Tuyết vẫn chưa trả lời tin nhắn cậu gửi từ sáng.

Từ sau khi cậu và Mạc Nhân Tuyết công khai chuyện tình cảm, Khiêm Khiêm đã ngẩn người mất mấy ngày. Nhưng sau khi xác nhận rằng tận sâu trong lòng anh trai mình thật sự muốn ở bên Mạc Nhân Tuyết, Khiêm Khiêm rất nhanh chóng chấp nhận.

Lộc Dư An vẫn nhớ rõ câu nói hôm đó của em trai:

\”Chỉ cần là thứ anh trai muốn, em luôn hy vọng anh có thể có được. Nếu anh không có được, em cũng sẽ giành lấy cho anh.\”

Nhưng người khiến cậu bất ngờ nhất lại là cụ Nhan.

Ngày hôm đó, khi cậu lấy hết can đảm để nói rõ với cụ Nhan chuyện giữa mình và Mạc Nhân Tuyết, trong đầu cậu đã chuẩn bị trước cho tất cả các kịch bản tệ nhất — rằng cụ sẽ giận dữ, sẽ phản đối, thậm chí không thèm gặp hai người nữa.

Nhưng không.

Cụ Nhan chỉ ngẩng đầu nhìn hai người một cái, khẽ \”ồ\” một tiếng rồi gật đầu, như thể đã biết từ lâu, sau đó lại cúi đầu tiếp tục chăm chú phục chế bức \”Bước chân trên núi tuyết\” dở dang.

Về sau, Lộc Dư An mới biết — từ cái lần Mạc Nhân Tuyết từ chối việc để cụ Nhan đứng tên nuôi dưỡng cậu, thì rất có thể lúc ấy, cụ đã đoán được mọi chuyện rồi.

Thì ra việc công khai giữa họ lại dễ dàng đến vậy.

Những người cậu yêu quý, đều không hề phản đối.

Còn những người cậu chẳng quan tâm, thì họ nghĩ gì… cũng chẳng ảnh hưởng đến cậu được nữa.

Cậu cúi đầu nhìn điện thoại một lần nữa. Vẫn không có phản hồi. Cậu thật sự hy vọng Mạc Nhân Tuyết có thể đến. Bởi vì lễ khai giảng hôm nay với cậu — là một cột mốc quan trọng.

Nó giống như một tuyên bố với thế giới, rằng Lộc Dư An của kiếp trước đã hoàn toàn khép lại. Từ nay, cậu sẽ bước đi trên con đường mới, của chính mình.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.