3 [Hoàn- Đam Mỹ] Vạn Người Ghét Anh Đây Không Làm – Chương 66: Ngoại truyện yêu đương (3) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

3 [Hoàn- Đam Mỹ] Vạn Người Ghét Anh Đây Không Làm - Chương 66: Ngoại truyện yêu đương (3)

Hứa Thiệu Lâm còn chưa kịp nói hết câu thì đã kêu lên một tiếng \”ui da\”.

Biểu cảm trên gương mặt của Mạc Nhân Tuyết vẫn hoàn toàn không thay đổi, ánh mắt lạnh nhạt như thường, anh thản nhiên hất tay Hứa Thiệu Lâm ra, giọng điềm đạm mà dứt khoát:

\”Người có tuổi ở đây chỉ có mỗi cậu thôi, không liên quan gì tới tôi.\”

Nghe xong câu đó, Hứa Thiệu Lâm liền cảm thấy khó chịu vô cùng. Anh cau mày phản bác:

\”Cậu chỉ nhỏ hơn tôi có ba tuổi thôi đấy.\”

Nhưng Mạc Nhân Tuyết chẳng buồn đáp lại, như thể không nghe thấy gì. Anh lặng lẽ mở cốp sau xe, rồi lấy từ trong đó ra trạm điện di động, bình ga, lò nướng cùng các loại thức ăn đã được sắp sẵn trong thùng đá. Mọi thứ đều được anh cẩn thận bày biện, sắp xếp gọn gàng từng món một, không hề có chút luống cuống nào.

Thậm chí, anh còn chuẩn bị thêm cả cháo loãng, thanh đạm, chỉ vì sợ khẩu vị của Dư An không hợp với mấy món nướng.

Trên đường tới đây, Dư An vẫn chưa ăn gì cả.

Dạ dày của em ấy vốn không tốt, chỉ cần ăn trễ một chút thôi là rất dễ bị đau.

Dù bây giờ đang là mùa hè, thế nhưng nước suối trong khe núi vẫn lạnh buốt. Mạc Nhân Tuyết ngẫm nghĩ một chút rồi cầm theo chiếc ghế dựa, chậm rãi đi về phía con suối trong vắt đang róc rách chảy.

Dưới tán cây rợp bóng bên dòng suối, ba thiếu niên tầm tuổi nhau đang tụ lại một chỗ. Hứa Thiệu Vân hăng say giới thiệu đủ loại cần câu, dây câu to nhỏ cho hai người còn lại. Dư An nghiêng đầu, chăm chú nhìn chằm chằm vào môi của Hứa Thiệu Vân, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Có vẻ như em ấy thực sự rất hứng thú với điều này. Đó là một thói quen mà ngay cả chính Dư An cũng không để ý: so với việc nghe bằng tai, em ấy lại thích đọc khẩu hình hơn. Một khi Dư An thật sự tập trung, cậu sẽ vô thức nhìn chằm chằm vào miệng người nói mà đọc theo, thay vì lắng nghe.

Giống như bây giờ vậy.

Ánh mắt chăm chú ấy của Dư An khiến trong lòng Mạc Nhân Tuyết dâng lên một cảm xúc kỳ lạ, vừa nghèn nghẹn vừa không thoải mái. Cảm giác ấy như một làn khói mỏng len lỏi khắp toàn thân anh, khiến anh bất giác nhận ra — dù chưa từng trải qua, nhưng anh vẫn hiểu rất rõ đó là cảm xúc gì.

Ban đầu, anh chỉ thấy kinh ngạc và khó tin.

Bởi lẽ làm sao anh lại có thể ghen tị với một đứa nhỏ chứ? Một đứa nhỏ mà anh luôn xem như em trai, là người mà anh tận mắt nhìn lớn lên từng ngày?

Nhưng rồi, cái cảm giác bất hợp lý ấy nhanh chóng bị thay thế bằng một cảm giác khác… hợp lý đến mức đáng sợ.

Trong lòng Mạc Nhân Tuyết bỗng trào lên một khát vọng khó gọi thành lời, vừa ích kỷ vừa có phần tối tăm — anh muốn ánh mắt ấy, sự tập trung ấy… mãi mãi chỉ dành riêng cho anh.

Dù khuôn mặt của Mạc Nhân Tuyết vẫn giữ nguyên vẻ lạnh nhạt thường ngày, không để lộ lấy một tia cảm xúc, nhưng khi anh tìm được một chỗ bằng phẳng để đặt ghế xuống, bước chân bất giác lại nhanh hơn vài phần.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.