Editor: Cú béo.
_____________
\”Tại sao? Túy Nhi,\” Nam Cung Phá Thiên hiện ra vẻ nam chính đau khổ đầy tình cảm bị phản bội.
Thượng Quan Túy liếc qua dấu vết bàn tay nhạt nhòa trên mặt hắn ta: \”Hoàng hậu nương nương chẳng phải đã nói rõ với ngài rồi sao? Thái tử điện hạ.\”
Toàn bộ Càn Nhật quốc ngoài hoàng đế ra, chắc chỉ có mẹ đẻ của thái tử mới dám tát hắn ta.
Nam Cung Phá Thiên quay mặt đi, siết chặt nắm đấm: \”Không có sự ủng hộ của Uất Trì gia ta vẫn có thể lên ngôi, vì sao không thể đợi ta? Ngươi nói không muốn làm thiếp, nhưng bây giờ chẳng phải cũng trở thành phi tử của phụ hoàng ta sao?\”
\”Đúng vậy, ta bây giờ là phi tử của phụ hoàng ngươi,\” Thượng Quan Túy mỉm cười: \”Vậy nên, ngươi nên gọi ta một tiếng nương nương.\”
Nàng nhìn hắn ta với nụ cười rạng rỡ, gương mặt đầy vẻ không thể tin nổi của nam nhân trước mặt dần dần vỡ vụn, như thể có điều gì không thể hiểu được xuất hiện trong thế giới của hắn ta, phá vỡ sự nhận thức lâu nay của hắn ta về thế giới.
…
\”Nói xong rồi?\” Trúc Ẩn Trần dựa vào giả sơn giúp Thượng Quan Túy canh gác, thấy hai người đi ra, không để ý đến sắc mặt khó coi của Nam Cung Phá Thiên, nhìn Thượng Quan Túy hỏi.
\”Cảm ơn Tiểu Hàn Trúc đã đứng canh ở đây, về uống chút canh nóng cho ấm người,\” Thượng Quan Túy chỉnh lại mấy sợi tua bên tóc, vẫy tay với thiếu niên.
Nam nhân mặc trang phục lộng lẫy nhìn theo bóng dáng bọn họ rời đi, sắc mặt như sắt.
Trên đường đi, Trúc Ẩn Trần hỏi Thượng Quan Túy: \”Tại sao tỷ phải gặp hắn?\”
Thượng Quan Túy mang theo một phần trêu chọc ác ý: \”Ngươi không thấy vẻ mặt hắn rất buồn cười sao?\”
\”Sống trong mật ngọt và hoa tươi nên không thấy được sự tàn khốc của thế giới này, ta ghét nhất loại người này, bọn họ càng sống thuận lợi, ta càng muốn phá vỡ sự ngây thơ tưởng chừng như hiển nhiên đó.\”
Dưới ánh trăng, người mặc váy cung trang xanh lộng lẫy như một đóa hoa lam tường vi kiều diễm ướt át, hoa đẹp mọc trên những chiếc gai đầy gai nhọn, khi mỗi người đưa tay ra thử hái hoa, gai sẽ đâm vào máu thịt của họ.
\”Nếu là đứa trẻ của gia đình bình thường thì thôi, ta chỉ cảm thấy ghen tỵ với bọn họ vì có một cuộc sống tốt đẹp, nhưng hắn thì sao? Một thái tử, một nam nhân, giống như một đứa trẻ bị làm hư, hắn có tư cách đó sao?\”
\”Hắn nên cảm ơn ta, vì đã cho hắn thấy được thực tế.\”
Thượng Quan Túy nói rồi nhận ra có chút lỡ lời, thấy Trúc Ẩn Trần không có biểu hiện gì mới thở phào: \”Xin lỗi, ta không nên nói những điều này với ngươi, có làm ngươi sợ không?\”