Editor: Cú béo.
____________
\”A Tử, ngươi có biết giao châu không?\”
Tô Vân Kỳ cảm thấy bọn họ không thể mãi ăn không, quốc sư đối xử với nàng tốt đến mức quá đáng, làm nàng cảm thấy không an tâm.
Nhưng trong tiềm thức nàng cứ nghĩ rằng, quốc sư sẽ không từ chối yêu cầu của mình, giống như hoàng hậu đối xử với thái tử, muốn gì được nấy.
Dù mẫu phi nàng mất sớm, phụ hoàng căn bản không biết đến sự tồn tại của nàng, cha không thương mẹ không yêu, từ nhỏ đã lớn lên hoang dã, nhưng bây giờ có quốc sư rồi! Y giống như bậc trưởng bối lý tưởng nhất của Tô Vân Kỳ, thậm chí còn tốt hơn trong tưởng tượng.
Vì vậy, Tô Vân Kỳ luôn không thể ngăn mình hứa nguyện với quốc sư, vị quốc sư toàn năng nhất định sẽ thực hiện mong ước của nàng.
Giao nhân mơ hồ lắc đầu, hắn không nhớ gì cả.
Nhìn xuống cái đuôi cá của mình, người tóc trắng kia nói hắn là giao nhân, nhưng hắn không có giao châu trên người.
Tô Vân Kỳ bước vài bước đến bên cạnh Trúc Ẩn Trần: \”Quốc sư, giao châu cụ thể trông như thế nào?\”
Trúc Ẩn Trần: \”Công chúa điện hạ, còn vui vẻ chứ?\”
\”Ừm ừm, cá nướng ở đây rất ngon, ta còn muốn mang một xiên cho quốc sư.\”
Tô Vân Kỳ rất muốn chia sẻ những điều mình thích với quốc sư, tiếc là quốc sư dường như không thích A Tử, rõ ràng A Tử cũng rất đẹp, đuôi lớn đó cực kỳ đẹp.
\”Ta không ăn những thứ của nhân gian.\” Trúc Ẩn Trần tiếc nuối từ chối sự chia sẻ của sư muội: \”Còn muốn chơi tiếp không?\”
Tô Vân Kỳ chống tay lên bàn trước mặt, một tay chống cằm: \”Không ăn được, thật đáng tiếc, chơi cũng đủ rồi, bây giờ ta muốn nhanh chóng giúp quốc sư tìm giao châu.\”
\”Rồi nhanh chóng mang A Tử về?\” Trúc Ẩn Trần hỏi không biểu lộ cảm xúc.
\”Phải… không, ta tất nhiên muốn giúp quốc sư.\” Tô Vân Kỳ gật đầu được một nửa thì bẻ ngoặt sang lắc đầu hất tóc.
\”Vậy thì trở về.\”
Mạng che mắt của Trúc Ẩn Trần che khuất tầm nhìn của y, nhưng Tô Vân Kỳ vẫn cảm thấy mình bị nhìn một cái, cảm thấy có chút hổ thẹn mà lè lưỡi.
\”Không tìm giao châu nữa sao?\”
Trúc Ẩn Trần: \”Đã tìm được rồi.\”
Tô Vân Kỳ: \”Hả? Khi nào?\”
Trúc Ẩn Trần: \”Lúc ngươi ra ngoài nhặt cá.\”
\”Khụ…\” Trang Tiểu Hà giả vờ ho một tiếng.
Giao châu? Đó vốn chỉ là một cái cớ, y tiện tay lấy một viên ngọc từ nhẫn trữ vật, dù sao ở đây không ai biết giao châu thật ra sao.