Editor: Cú béo.
Beta: Chou.
_________
Túc Ly: \”Ở đây gió lớn, lần sau ra ngoài nhớ mặc thêm áo.\”
Trúc Ẩn Trần: \”Ừm.\”
Hắn mười phần kiên nhẫn giúp Trúc Ân Trần chỉnh lại cổ áo, Túc Ly mới nhìn về phía hai vị khách đang đứng : \”Hai vị đạo hữu, đến tìm ta có việc gì không ?\”
Phạn Mộng Đàm hất cây phất trần, để lên khuỷ tay: \”Túc Ly đạo hữu, ta tới tìm ngươi là thương lượng một chút về phần thưởng của vị trí đứng đầu, Tinh Thần Sa đối với ngươi cũng vô dụng, ta muốn dùng phần thưởng của mình cùng vài thứ khác coi như thù lao đổi lấy Tinh Thần Sa của ngươi.\”
Túc Ly: \”Phạn đạo hữu xem trọng ta quá rồi, vị trí đứng đầu kia cạnh tranh rất khốc liệt, tại hạ cũng không dám tự tin nói mình có thể giành được vị trí đứng đầu.\”
Phạn Mộng Đàm: \”Ta có niềm tin với ngươi, tin vào chính mình đi, ngươi có năng lực này.\”
Thượng Quan Túy bày ra vẻ mặt ưu nhã kiều mị mà xem thường, truyền âm với Trúc Ẩn Trần: \” Nàng ta làm tỷ nhớ đến tiên sinh dạy học khi còn nhỏ, rốt cuộc nam nhân nào sẽ thích loại nữ nhân này,ương ngạnh như vậy ?\”
Trúc Ẩn Trần:….
Tỷ tỷ, tỷ thu liễm lại chút đi.
Phạn Mộng Đàm: \” Không kể có được hay không, chúng ta coi như một lời đã định, như vậy được không ?\”
Túc Ly: \” Chờ đến khi đại hội kết thúc, nếu ta thật sự lấy được Tinh Thần Sa thì có thể, nhưng mà Phạn đạo hữu đừng quá trông chờ vào ta.\”
Phạn Mộng Đàm: \” Ta đã tính qua rồi, dưới nguyên anh thì ngươi là người có khả năng đạt hạng nhất rất cao .\”
Thượng Quan Túy phun tào gửi truyền âm cho Trúc Ẩn Trần: \”Nghe kìa, cái nàng ta in không phải thực lực của Túc Ly mà là kết quả bói toán của mình, người của Bạch Ngọc Kinh đều như vậy, làm cái gì cũng phải tính trước hai quẻ.\”
Bói toán, trong lòng Trúc Ẩn Trần nhắc lại hai chữ này.
Y chợt nhớ ra một sự kiện, Bạch Ngọc Kinh được mệnh danh là thông thiên đạo đồ, cũng tức là sứ giả liên lạc với thiên đạo, bọn họ có biết gì về nhân vật chính và phản diện không?
Phạn Mộng Đàm là thánh nữ của Bạch Ngọc Kinh tiếp cận Túc Ly không biết được nàng có quan hệ gì đến Thiên Đạo không.
Hiện tại tin tức y đã biết được có quá ít, phải nhanh chóng tìm nhân vật chính để hoàn thành nhiệm vụ.
\”Khụ khụ.\” Trúc Ẩn Trần ho hai tiếng, lập tức thu hút sự chú ý của ba người.
Túc Ly lo lắng đỡ y, đưa tay vuốt ve lưng y: \”Huyền Cầm, vết thương của ngươi còn chưa khỏi hẳn, không nên đi ra ngoài, ngươi trở về phòng ta, yên tâm mà nghỉ ngơi mấy ngày.\”
Thượng Quan Túy nghe vậy, nhìn về phía Trúc Ẩn Trần: \”Hàn Trúc, đệ bị thương hả? Bảo sao trông sắc mặt của đệ tái nhợt không chút sức sống, ai làm?\”
Trúc Ẩn Trần: \”Gặp mấy tên ma tu mà thôi, đều đã đền tội dưới kiếm của Túc Ly huynh.\”
Cánh tay bị nhéo một cách âm thầm, y còn chưa kịp suy nghĩ vì sao Túc Ly lại phát điên lúc này, liền nghe người bên cạnh dùng giọng nói có phần bất đắc dĩ nhưng lại dung túng còn có chút thân thiết và bất mãn chậm rãi nói: \”Không phải nói, gọi ta Tử Hành sao.\”