Editor: Mèo trắng thích đi ngủ.
________________
Phương Kha hai mắt mờ mịt: \”Tiên Tôn cái gì cơ? Tại hạ nhìn giống Tiên Tôn lắm à?\”
Trúc Ẩn Trần nghiêm túc nhìn hắn: \”Ngươi đang tính lừa ta sao?\”
Che giấu danh tính, thái độ không trung thực, đánh giá xấu! Âm điểm!
Biết mình thật sự bị bại lộ, Phương Kha đang đóng giả Tiên Tôn có chút xấu hổ nhìn đệ tử trên danh nghĩa này của mình: \”Cái này… Lời bày tỏ của tiểu Tô cô nương thật đúng là khiến người khác không thể từ chối được.\”
Trúc Ẩn Trần: \”Tiên Tôn có tuổi rồi.\”
Ngươi còn dám chấp nhận lời tỏ tình của sư muội ta?! Nàng mới lớn được bao nhiêu?!
Phương Kha cảm nhận được một mũi tên sượt qua đỉnh đỉnh đầu mình, bên trên viết năm chữ \’trâu già gặm cỏ non\’: \”… Yêu đương thì liên quan gì đến tuổi tác.\”
\”Ta cũng thật lòng, Thiên Đạo làm chứng. Hàn Trúc, ngươi cũng đã có đạo lữ, hẳn là sẽ hiểu được cảm giác khó kìm lòng nổi này.\”
Không, ta không hiểu, Trúc Ẩn Trần cắm đao lần nữa: \”Ngươi xong đời rồi.\”
Phương Kha chớp chớp mắt, khuôn mặt yếu đuối lại vô tội có ba năm phần giống Túc Ly làm cho người khác thương tiếc: \”Tiên tôn sắp độ kiếp thất bại với khách khanh Phương Kha của Yêu Hoàng Điện không có chút liên quan nào hết.\”
Trúc Ẩn Trần: \”….\”
Hay cho lỗ tiên sinh của giới Tu chân giới! Đến cả sự khác biệt về thân phận cũng bị hắn xóa sạch.
Phương Kha: \”Lâu ngày thấy chân tình, ta có thể chậm rãi chờ ngày sư huynh chấp nhận ta. Ta chỉ sợ tiểu Tô cô nương sẽ cảm thấy khó xử, dù sao đi chăng nữa thì nàng cũng rất hy vọng được ngươi tán thành.\”
Trúc Ẩn Trần nghe tiếng gọi \’sư huynh\’ vô cùng tự nhiên kia, khóe môi mím lại: \”Ngươi với hắn quả nhiên là ruột thịt.\”
Mặt không đỏ, tim không đập kêu đồ đệ của mình là sư huynh, ngay cả mắt cũng không chớp cái nào. Thật không hổ là cữu cữu của Túc Ly, da mặt dày không lẫn đi được.
Phương Kha nâng tay áo lên che môi, hơi nghiêng đầu: \”Đúng vậy nha. Xem ra Tử Hành rất thoải mái khi ở cùng ngươi. Khụ khụ. Tại hạ ở trước mặt tiểu Tô cô nương vẫn rất rụt rè, chỉ là nàng tương đối thích dùng cái đuôi bắt lấy……\”
Trúc Ẩn Trần không muốn nghe, lạnh lùng tuyên án tử: \”Ngươi nhất định sẽ chết.\”
Sắc mặt Phương Kha khẽ thay đổi, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn, ngước mắt nhìn về phía Trúc Ẩn Trần, không nhìn được chút giả dối nào trên gương mặt hắn, lông mày nhăn lại, giọng cũng trầm xuống: \”Thiên Đạo vô tình như vậy sao? Vậy mà lại không chịu cho ta đường sống nào.\”
\”Vân kỳ nàng thân phụ thiên mệnh, nếu ngươi thật lòng thì nhất định phải chết. Ta sẽ an bài cho các ngươi kiếp sau gặp nhau, thuận lợi…… Tu thành chính quả.\”
Khi Trúc Ẩn Trần nói ra bốn chữ cuối cùng, y cảm giác giác bắp cải trắng mình trồng ở nhà bỗng bị người khác trộm mất, kiếm khí theo đó vô thức thoát ra ngoài. Lưỡi kiếm sắc bén sượt qua chân Phương Kha, để lại một vết kiếm rất sâu.