3.[Đm/Hoàn] Mấy Người Có Thể Đổi Bạch Nguyệt Quang Được Không!? – Chương 88 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

3.[Đm/Hoàn] Mấy Người Có Thể Đổi Bạch Nguyệt Quang Được Không!? - Chương 88

Editor: Cú béo.
______________
\”Huyền Cầm…\” Ma khí cuộn quanh khắp người, hình dáng của Túc Ly cũng trở nên mờ ảo bất định, dường như hòa vào làm một với ma khí, khí tức cũng thay đổi, càng thêm quỷ mị tà tính, tựa như hiện thân của tội ác và bóng tối.

\”Chấp niệm hóa ma, tiểu tử này nhập ma rồi.\”

Thân thể khổng lồ của Băng Long uốn lượn trong thức hải, bao quanh vị trí của hai người, đầu rồng lơ lửng bên cạnh Trúc Ẩn Trần.

Trúc Ẩn Trần nghi hoặc: \”Nhập ma?\”

Túc Ly chẳng phải vốn đã là ma sao? Tu sĩ nhập ma sẽ trở thành ma tu, nửa ma nhập ma lần nữa sẽ thành cái gì?

Giọng của Băng Long hiếm khi mất đi sự nhẹ nhàng như xem con nít chơi đồ hàng: \”Ma tu là tu sĩ, ma tộc là một tộc, còn ma chính là ma.\”

Hơn nữa, ma loại này, rất khó đối phó.

【Virus đã bị chặn, đang loại trừ…】

\”Đừng loại bỏ hết, để lại cho ta một cái vỏ, tiện cho việc ngụy trang.\”

Túc Ly giọng điệu trở lại bình thường, ma khí thu liễm, ánh mắt cũng trở nên bình tĩnh, nở một nụ cười ôn hòa vô hại còn hơi có chút lấy lòng với Trúc Ẩn Trần.

Nhưng điều này không có nghĩa là hắn thực sự trở thành một con chó nhà vô hại, Trúc Ẩn Trần nhìn nụ cười đó, trực giác liên tục cảnh báo! Tránh xa!

Tên này… trở nên càng thêm nguy hiểm rồi.

Túc Ly đưa tay nắm lấy cổ chân của cái chân đang giẫm trên ngực mình, ngón tay mơn trớn trên khớp xương.

Trúc Ẩn Trần một chân đá người ra, Túc Ly không chút phản kháng mà thuận theo lực đạo của y nằm xuống, khi nhấc chân lên kéo cổ chân của y xuống.

Hắn không nhận được một mỹ nhân băng sơn đổ vào lòng, vì móng vuốt của Băng Long móc vào cổ áo sau của Trúc Ẩn Trần.

Ánh mắt rồng mênh mông như biển sâu tỏa ra uy áp nặng nề của vị chúa tể viễn cổ: \”Tiểu tử, dù có trở thành ma, nơi này cũng không đến lượt ngươi làm càn.\”

Túc Ly đối diện với hai con mắt rồng, dường như không cảm nhận được uy áp mạnh mẽ ấy, hành vi dường như khiêm nhường lễ độ lại ẩn giấu ngạo mạn không để ai vào mắt: \”Chân long tiền bối, hay nên gọi một tiếng nhạc phụ đại nhân?\”

Trúc Ẩn Trần cười lạnh: \”Ngươi đang nói gì thế, vong thê của ta.\”

Đôi mắt khác thường của Túc Ly chưa từng rời khỏi Trúc Ẩn Trần, ngay cả khi nói chuyện với Băng Long, ánh mắt nhìn vẫn là người này, hắn giọng điệu nhẹ nhàng lặp lại từ đó: \”Vong thê?\”

Trúc Ẩn Trần: \”Đúng vậy, danh xưng này đã lan truyền trong giới tu chân, thế nào, vui chứ?\”

Túc Ly dường như đang thưởng thức cái danh xưng mới này: \”À, tất nhiên là vui rồi, phụ thân nghe thấy chưa? Ta đã có danh phận rồi.\”

\”Phu thê tình thú, sao có thể gọi là làm càn được.\”

Trúc Ẩn Trần: \”…\”

Y vẫn đánh giá thấp độ dày mặt của người này.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.