Editor: Cú béo.
______________
[Hệ thống, kiểm tra kỹ lại thi thể của Túc Ly.]
【Được ký chủ.】
\”Là bởi vì hắn? Ngươi thà thông báo cho hắn mà không chịu nói với ta một tiếng, cuối cùng lại trách ta đến không kịp thời!\” Nam Cung Phá Thiên chỉ vào Trúc Ẩn Trần đầy giận dữ.
Sự chú ý của Trúc Ẩn Trần đang tập trung vào thi thể của Túc Ly bị kéo trở lại, ánh mắt nhẹ nhàng dừng ở Nam Cung Phá Thiên, phẫn nộ, không cam lòng, oán hận, ghen tỵ… Những cảm xúc này không nên thuộc về nhân vật chính, nhất là Nam Cung Phá Thiên.
\”Ánh mắt này của ngươi, cao cao tại thượng nhìn xuống kiểm tra cái gì? Ngươi nghĩ ngươi là ai? Có thể tùy ý định nghĩa ta.\”
Đều là đệ tử Tiên Tôn, cùng là Nguyên Anh, tại sao trong mắt mọi người chỉ có ngươi!
Nam Cung Phá Thiên bị ánh mắt như nhìn thấu tất cả đó kích thích sâu đến trong nội tâm, không biết từ lúc nào cái gai đó đã cắm sâu vào da thịt.
Gã nghĩ mình đã sớm hiểu ra, có đối thủ để nỗ lực đuổi theo là đủ, với thiên phú và thực lực của mình sớm muộn cũng sẽ lật ngược tình thế.
Nhưng, tại sao… mọi thứ lại không như gã nghĩ.
Thực lực, danh vọng, những khoảng cách này gã đều có thể tìm lý do khác để tự an ủi mình, chỉ duy nhất một điều gã không thể chấp nhận.
Nam Cung Phá Thiên nhìn về phía Thượng Quan Túy.
Rõ ràng nàng là nữ nhân của mình, nhưng khi gặp chuyện, người đầu tiên nàng nghĩ đến không phải là mình, mà là người này, tại sao chứ!
Đối với Nam Cung Phá Thiên, việc nữ nhân của mình tìm nam nhân khác để cầu cứu, so với bất cứ điều gì cũng đả kích gã rất nhiều, đây là đang tát vào mặt gã, vừa tát vừa chỉ vào mũi gã mà nói: Ngươi vô dụng! Ngươi bất tài!
Trúc Ẩn Trần giờ đây còn nhìn thấy sự ức và khó hiểu của Nam Cung Phá Thiên.
\”Nói xong chưa?\”
Thượng Quan Túy biểu cảm thản nhiên, còn mang theo không thú vị nghe hết lời chất vấn của gã, mở miệng nói: \”Tìm chỗ ngồi chờ một lát, a, suýt nữa quên, chỗ này của ta bây giờ không có chỗ ngồi, vậy ngươi đứng chờ một lát nhé.\”
\”Chờ Nam Cung gia và Âu Dương gia đến chuộc người.\”
Vì thế khi Lan Vọng Sinh ôm đầy vò rượu trong tay quay lại, liền phát hiện vẻ mặt khuất nhục của Nam Cung Phá Thiên.
Giơ tay vỗ vỗ Đoan Mộc Nhạn: \”Này, nghiêm túc chút đi.\”
Trước mặt người quen thì nghịch ngợm không sao, đừng làm mất mặt trước người ngoài.
Đoan Mộc Nhạn ngẩng đầu nhìn: \”Nam Cung Phá tới à.\”
Lan Vọng Sinh: \”Nam Cung Phá?\” Đó là ai?
Đoan Mộc Nhạn như thể say rượu, đầu óc không tỉnh táo: \”Hắn không gọi thế à?\”
Lan Vọng Sinh nhe răng cười: \”Gọi thế cũng được.\” Gã chẳng phải kẻ phá phách sao?
Nam Cung Phá Thiên: … Gã nghe thấy đấy!
Mọi người không phải chờ lâu, Tam tiểu thư của Âu Dương gia bị đóng băng thành tượng, từ lâu đã có người đi báo tin rồi.
Rất nhanh, trưởng lão hai nhà đồng loạt đến tửu lâu này.
\”Kiếm chủ các hạ.\”
Trưởng lão Nam Cung gia thăm hỏi Trúc Ẩn Trần trước rồi mới nhìn về phía thiếu gia nhà mình: \”Đại thiếu gia, ngài không phải nên ở Linh Tháp tu luyện sao?\”
Nam Cung Phá Thiên cau mày: \”Ta đến xử lý một số việc.\”
Trưởng lão Âu Dương gia thì nhìn về phía tam tiểu thư nhà họ, sắc mặt dần dần tối sầm lại.
\”Kiếm chủ các hạ, tiểu thư nhà ta dù có sai, ngài cũng không thể như vậy…\”
Trúc Ẩn Trần không rảnh nghe bọn họ nói vòng vo, nói thẳng: \”Thượng Quan tỷ, ngươi muốn bọn họ bồi thường thế nào?\”
\”Tửu lâu của ta vừa mới nhận chưa lâu đã bị các ngươi phá nát thế này.\”
\”Vậy thì…\” Thượng Quan Túy ánh mắt cong cong, khóe miệng mỉm cười, môi son răng trắng, lười biếng tùy ý, nhàn nhạt nói: \”Tính cả vật dụng bị hỏng, ảnh hưởng đến việc kinh doanh hôm nay và chi phí sửa chữa, tính theo giá sửa chữa lớn gấp năm lần nhé.\”
Sắc mặt trưởng lão Âu Dương gia lập tức xanh mét: \”Mặc dù tiểu thư nhà ta có phần nóng nảy, nhưng…\”
Một luồng kiếm khí lướt qua bên tai ông ta, nửa mặt bị kiếm khí sắc bén xé toạc đau nhói.
\”Hoặc là bồi thường, hoặc là bọn ta đến tận cửa đòi.\”
Nói xong, Lan Vọng Sinh rất ăn ý với Trúc Ẩn Trần, nở một nụ cười dữ tợn đầy đe dọa với trưởng lão Âu Dương gia, Đoan Mộc Nhạn học theo, cao ngạo ngẩng đầu, mặt lạnh, cảm thấy mình không dữ dằn bằng Lan Vọng Sinh, âm thầm dùng uy áp của xuất khiếu đỉnh phong để tạo thế cho mình.
Trưởng lão Âu Dương gia chỉ là một xuất khiếu bình thường, dưới áp bách của tiệt duyệt kiếm ý và tu sĩ cao cấp, mồ hôi chảy ròng ròng, môi run rẩy nói: \”Việc này cần bàn bạc với gia chủ.\”
Trúc Ẩn Trần: \”Thời gian một chén trà, phải bàn bạc xong.\”
Thượng Quan Túy vỗ tay: \”Dư quản sự, mang trà lên.\”
Nước nóng đổ vào ấm trà, một làn khói trắng bốc lên, ép buộc trưởng lão Âu Dương gia không còn dám kéo dài thời gian.
Nam Cung Phá Thiên đứng một bên nhìn Trúc Ẩn Trần vài câu đã khiến trưởng lão Âu Dương gia liên tiếp bại lui, cứng rắn đến ngang ngược lý, bất kể hậu quả, không chừa đường lui.
Lan Vọng Sinh vốn dĩ không ưa mình lại luôn theo sát y, đại đệ tử xuất khiếu của Kiếm Tông đứng phía sau y.
Còn trưởng lão gia tộc gã lại lén lút đến gây khó dễ cho nữ nhân của gã, đây chính là khoảng cách giữa gã và người này, từ khi nào mà khoảng cách này lại lớn như vậy?
Rõ ràng khi ở đại hội tân tú bọn họ còn không chênh lệch bao nhiêu, thậm chí gã còn nhỉnh hơn một chút… không, đó là vì đối thủ của gã trúng hàn độc.
Bởi vì tiệt duyệt kiếm ý, nhưng y từ nhiều năm trước đã là tiệt duyệt kiếm chủ, chỉ là bị phong ấn mà thôi.
Hóa ra… từ đầu gã đã thua sao?
【Kiểm tra đo lường cho biết, ký chủ đã gây áp lực tâm lý lớn cho nhân vật chính Nam Cung Phá Thiên, rất có thể khiến hắn mất tự tin, đạo tâm mờ mịt, xin nhanh chóng giải quyết vấn đề này.】
Trúc Ẩn Trần không động thân, thần thức quét qua Nam Cung Phá Thiên bên cạnh với vẻ mặt ngơ ngác, bối rối trong ánh mắt để lộ ra hoài nghi chính mình, trông như người bị lừa hết tài sản bắt đầu nghi ngờ cuộc đời.
Y gây áp lực tâm lý cho Nam Cung Phá Thiên? Khi nào?
Chính mình lại không đe dọa gã, ép buộc gã, áp chế gã, trước đây còn lười để ý đến gã, gần đây bận đến mức không gặp mặt, sao lại đả kích đến gã được?
Và tại sao lại là y, dù có áp lực cũng nên từ Nam Cung gia và Thượng Quan tỷ, liên quan gì đến y?
Đây chẳng phải là cố tình gây sự sao?