Editor: Cú béo.
____________
Trúc Ẩn Trần: \”Hắn đã đi đâu?\”
Lúc này xuất hiện để tạo sự chú ý, có phải đã đoán được suy nghĩ của y không?
\”Trên biển chết hư vô, hướng tới bờ không biết liệu có tồn tại hay không.\”
Sở vương gia nói xong, không đợi Trúc Ẩn Trần tiếp tục truy hỏi, cả người lập tức hóa thành một luồng âm khí biến mất không dấu vết.
Khi hai người trò chuyện, bọn họ không lập kết giới cách âm, nhưng ngoài câu tỏ tình do Túc Ly gửi đến, các câu khác đều được Sở vương gia nói bằng ngôn ngữ quỷ, người và quỷ không hiểu được âm thanh của nhau. Có người thử dùng thuật pháp để nghe hiểu ngôn ngữ quỷ, nhưng chỉ nghe thấy tiếng kêu gào rùng rợn và chói tai của lệ quỷ.
Nhưng tiệt duyệt kiếm chủ lại có thể tự nhiên trò chuyện với Sở vương gia. Sở Vương gia có phải đã truyền âm riêng cho y không?
Ngoài câu nghi vấn về đại đệ tử Tiên Tôn và lời nói của người đã chết mà Quỷ Vương mang đến trong lễ kết đạo lữ, bọn họ đã nói những gì?
Những người có mặt không thể không suy nghĩ sâu xa. Ai cũng có thể chết, gần đây năm Hóa Thần đã ngã xuống khiến bọn họ nhận thức rõ điều này. Nếu có thể thiết lập mối quan hệ tốt với Sở vương gia trước…
Trong khoảnh khắc, thái độ của mọi người đối với tiệt duyệt kiếm chủ có sự thay đổi.
Đại lễ đạo lữ vẫn diễn ra như thường lệ, nhưng không khí trở nên có chút kỳ lạ.
Trúc Ẩn Trần không để ý đến ánh mắt xung quanh, cầm linh vị đi đến trước mặt tiên tôn, cúi đầu chào: \”Sư tôn.\”
\”Ừm.\” Tiên tôn khẽ dừng lại khi nhìn thấy dòng chữ trên linh vị.
Vong thê?
Nhìn tiểu đệ tử trước mặt, sau khi tiệt duyệt kiếm ý mở ra càng có khí tràng cường giả, lại thêm phần ổn trọng thong dong, không thể đoán được.
Nhớ lại đại đệ tử lúc còn sống hiền hòa lễ phép, tính cách không có góc cạnh…
Thì ra là vậy, sự quan tâm của hắn với Tử Hành vẫn còn quá ít, nỗi buồn nhẹ nhàng trong lòng nhanh chóng bị vô tình đạo áp chế, không để lại chút dấu vết.
Tiên tôn cảm nhận trái tim trống rỗng, chết lạnh mà tẻ nhạt, vì thế hắn không thích trở về bản thể của mình, thân thể này đã trở thành con rối dưới vô tình đạo, chung quy không phù hợp với đạo thống của hắn, khó có thể tìm hiểu.
Hoàn thành đại lễ đạo lữ rồi trở lại yêu giới thôi.
Trúc Ẩn Trần vấn an Tiên Tôn xong, bắt đầu đọc lời thề đạo lữ: \”Thiên đạo ở trên, đại đạo làm chứng…\”
Một lời thề mở đầu khiến mọi người xung quanh bàng hoàng.
\”Thiên đạo khế, người này quả là trung thủy đến cùng, người này sẽ giữ lòng như ngọc vì Túc Tử Hành cả đời.\”
Đoạn Đục kiếm tiên đời này chỉ gặp ba lần Thiên đạo khế, một đôi ân ái đời, một đôi trở thành kẻ thù nhưng cũng không thể rời xa nhau, tự hành hạ lẫn nhau.