3.[Đm/Hoàn] Mấy Người Có Thể Đổi Bạch Nguyệt Quang Được Không!? – Chương 81 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

3.[Đm/Hoàn] Mấy Người Có Thể Đổi Bạch Nguyệt Quang Được Không!? - Chương 81

Editor: Cú béo.
___________
Khi trận pháp màu máu hạ xuống, các tu sĩ Hóa Thần đang chiến đấu trên trời đều bị ép xuống mặt đất.

Ở trung tâm trận pháp, một chiếc đèn cổ phát ra ánh sáng trắng bệch, chiếu lên mọi người tạo ra những bóng tối dày nặng.

Ma tu che mặt bằng lông vũ trắng đang cầm một đóa sen hai màu đen trắng chậm rãi xoay tròn. Cánh hoa mở ra rồi khép lại theo nhịp, như thể đang hô hấp.

Âm khí được chuyển hóa thành ma khí tinh khiết, liên tục cung cấp năng lượng cho hắn.

\”Vì mấy vị đã tự mình chạy đến địa bàn của ta, vậy thì đừng hòng đi nữa.\”

Đại Ma nâng tay chạm vào một lọn tóc bị lửa làm cong, ma khí lướt qua, lọn tóc ấy bị cắt rời, hóa thành một đám sương đen.

Ngoài lọn tóc này, trên người Đại Ma không còn dấu vết gì của trận chiến kịch liệt, dáng đứng thẳng tắp, tao nhã tự đắc, chỉ cần thay một bộ y phục là có thể tham dự một bữa tiệc long trọng, mà còn là khách quý được chú ý nhất.

Đôi mắt đỏ tùy ý liếc qua bảy Hóa Thần bị mắc kẹt trong trận, như tiện tay chỉ một người: \”Món khai vị, là ngươi đi.\”

Ma khí quấn quanh người ấy, tu sĩ Hóa Thần vận chuyển linh lực chống lại.

Sau đó——

Một tiếng nổ không lớn lắm nhưng làm các tu sĩ Hóa Thần còn lại kinh hãi.

Tu sĩ Hóa Thần ấy nổ tung như một pháo hoa hình người, bốn phía vỡ nát, máu bắn lên hai tu sĩ Hóa Thần gần đó, những giọt mưa màu đỏ mang mùi tanh rơi lên da, khơi dậy nỗi sợ mang tên tử vong đã trở nên mờ nhạt qua năm tháng.

\”Sao có thể? Điều này không thể, hắn là Hóa Thần!\” Tu sĩ bị máu vấy lên không thể tin được nhìn chỗ người đồng hành vừa nổ tung.

Ở đó, nguyên thần của người vừa nổ tung bối rối nhìn xung quanh, đống máu đó là gì? Là thân thể của mình sao?

Không đợi gã phản ứng, một lực hút mạnh mẽ cuốn nguyên thần của gã đi. Ở Âm Thủy Thành, linh hồn của người chết đều thuộc về Thánh Tuyền, dù là Hóa Thần cũng không ngoại lệ.

Trong mắt các tu sĩ Hóa Thần còn lại, nguyên thần của gã cũng biến mất sau khi thân thể bị phá hủy, nguyên thần của gã đi đâu rồi? Còn sống không? Hay đã sao rồi? Đôi khi, điều không biết sẽ càng làm gia tăng nỗi sợ hãi.

Đại Ma lạnh lùng nhìn đống máu ấy, mùi máu lan tỏa trong không khí, lướt qua mũi hắn, bản năng của Huyết Ma bảo hắn cần ăn uống, máu của tu sĩ Hóa Thần là đồ bổ tốt nhất.

Tuy nhiên, đôi mắt đỏ như hồng ngọc sang quý chỉ có một mảnh chán ghét.

\”Máu dơ bẩn.\”

Có lẽ hắn không nên làm cảnh tượng trở nên đẫm máu như vậy, không khí đều trở nên bẩn thỉu.

Đột nhiên, Đại Ma ngửi được một hương thơm lạnh lẽo như từ núi tuyết, hắn hơi ngửa đầu quay lại, nhìn người mới đến.

\”Tiệt duyệt kiếm chủ, em đến rồi.\”

Huyền Cầm, em đến rồi.

Trúc Ẩn Trần thản nhiên liếc qua các tu sĩ Hóa Thần, không chút ngạc nhiên trước tình trạng thảm khốc của bọn họ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.