Editor: Cú béo.
______________
\”Sư huynh của ngươi sẽ không sao đâu.\” Sở Vương gia đáp, tỏ ra khá mệt mỏi.
Liễu Nam Yên như một quả bom sắp nổ, đầy giận dữ: \”Ngươi dựa vào đâu mà nói chắc chắn như vậy? Tên khốn đó đang hút máu sư huynh của ta!\”
Sở Vương gia: \”Hắn thích sư huynh của ngươi hoặc có thể nói là yêu.\”
Cái ánh mắt đó không thể nhầm được, thậm chí ngay cả một ma đô cũng có thể yêu, tại sao người hắn thích lại chẳng nhận ra điều đó?
Sở Vương gia cảm thấy tâm trạng bất chợt trở nên buồn bã, khí thế cũng càng thêm nặng nề.
\”Yêu?! Tên đó mà cũng xứng!\” Liễu Nam Yên hoàn toàn nổi giận, Túc Ly dù sao cũng là thiên tài của tiên môn, đệ tử của tiên tôn, làm việc cũng có chừng mực. Còn tên ma đó là cái thá gì? Lại dám ép buộc sư huynh trưởng của nàng ngay trước mặt nàng, đáng chết!!!
\”Đúng vậy, hắn cũng xứng.\”
Vài dây leo từ dưới đất mọc lên, Tiêu Thế An bước ra từ đó.
Tên ma đó đã từng sỉ nhục và giam cầm sư huynh trong bí cảnh Tiểu Thanh Lan, dụ dỗ sư huynh suýt giết cậu và Thượng Quan Túy. Nếu không phải bất ngờ bị hút vào khe không gian, cậu đã chết rồi!
Cậu không trách sư huynh, nếu không do tiệt duyệt kiếm ý ảnh hưởng, sư huynh trưởng không thể nào ra tay với cậu, nhưng tên ma đó, tội không thể tha!
Tên đó, cũng xứng nói yêu sao?!
\”Hắn đáng bị chặt thành mảnh nhỏ, trộn vào thức ăn làm phân bón hoa!\” Giọng nói của Tiêu Thế An không lớn, nhưng thù hận trong đó không kém gì Liễu Nam Yên.
Nói xong, cậu bị dây leo của Phệ Hồn Hoa quất một cái: Đừng cho hoa ăn bậy bạ, đó là ma, ăn vào sẽ biến thành ma đấy!
Việc tu luyện của yêu thực vốn đã khó khăn, xác suất bị đánh chết bởi thiên kiếp khi hóa hình rất cao, nếu lại nhập ma thì cả đời này chỉ có thể dừng lại ở giai đoạn xuất khiếu.
Tiêu Thế An nắm lấy dây leo của nó: \”Không cho ngươi ăn, hừ, một thứ mà ngay cả hoa cũng chê, lại dám mơ tưởng đến… Hàn Trúc sư huynh.\” Sư huynh của ta!
Sở Vương gia:…
Vũ ma rốt cuộc đã làm gì, đến mức bị sư đệ sư muội của người mình yêu ghét bỏ và khinh miệt đến vậy, hắn thật sự còn muốn ở bên người ta sao? Hay chỉ nghĩ đến việc cưỡng ép giữ người bên mình, điều này cũng phù hợp với phong cách của ma.
Tiêu Thế An nhìn những người còn lại: \”Ta biết bọn họ đang ở đâu, mọi người có muốn cùng ta giải cứu tiệt duyệt kiếm chủ không?\” Nếu không muốn thì đừng trách cậu dùng một ít thủ đoạn.
Liễu Nam Yên tay đặt lên túi trữ vật, rõ ràng là có cùng ý định với Tiêu Thế An.
\”Ta đi.\” Đoan Mộc Nhạn rất tích cực, không chỉ tự mình tích cực mà còn bắt đầu thuyết phục người khác: \”Lời tiên đoán của Bạch Ngọc Kinh đã nói rất rõ ràng, ta còn trông cậy vào Trúc huynh đưa ta ra khỏi nơi quỷ quái này nữa.\”
Nhắc đến lời tiên đoán, sắc mặt mọi người thay đổi, bọn họ đã thử nhưng không hiểu sao, dù ảo cảnh Minh Đăng đã phá vỡ, bọn họ vẫn không thể ra khỏi Âm Thủy thành.