3.[Đm/Hoàn] Mấy Người Có Thể Đổi Bạch Nguyệt Quang Được Không!? – Chương 74 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

3.[Đm/Hoàn] Mấy Người Có Thể Đổi Bạch Nguyệt Quang Được Không!? - Chương 74

Editor: Cú béo.
_______________
Bên dưới linh thuyền.

Một vài bóng người im lặng đứng đó, bầu không khí căng thẳng, nôn nóng vặn vẹo lan tỏa trong không khí, như thể mấy người bọn họ đang đứng không phải mặt đất, mà là miệng núi lửa chạm vào một cái sẽ nổ.

\”Ta là Đoan Mộc Nhạn của Thương Hoa Kiếm Tông, mọi người làm quen một chút?\” Đoan Mộc Nhạn mở lời trước, gửi tín hiệu giao lưu thân thiện tới những người bạn sắp đồng hành.

\”A Di Đà Phật, bần tăng Bất Sân, gặp qua chư vị đạo hữu.\” Một vị Phật tu mặc áo cà sa cúi đầu khiêm tốn.

\”Tam Tuyệt Cung, Hoắc Khi Vũ.\” Một nữ tử áo trắng cầm đàn tỳ bà khẽ gật đầu.

\”Dược Tông, Ô Kỳ.\” Người đội nón xanh lục đậm giọng khàn khàn, không rõ là nam hay nữ.

\”Một đám đi tìm chết còn bày đặt giới thiệu tên tuổi làm gì?\” Một tu sĩ có vết sẹo ở lông mày, vẻ mặt hung dữ, giọng điệu châm chọc.

\”Khác biệt ở chỗ, ngươi đi tìm chết, còn ta đi tìm người.\” Một nữ tử cao gầy với mái tóc xoăn bồng bềnh, ngồi trên lưng con báo đen cao ba mét, từ trên cao nhìn xuống gã.

\”Hợp Hoan Lâu, Già Lan Y.\”

\”Hàn Trúc! Lâu quá không gặp.\” Đoan Mộc Nhạn cười rạng rỡ vẫy tay về phía xa.

Mọi người nhìn theo hướng hắn ta, thấy bóng dáng hai người đang cầm chung một cái dù đi tới dưới sự hộ tống của các trưởng lão Tiên Minh và Vân Phiến trưởng lão.

\”Ban ngày ban mặt che dù làm gì? Không thể hiểu được.\” Đao sẹo ngẩng đầu nhìn mặt trời, cảm thấy hành động của hai người kia thật kỳ quái.

Tu sĩ tóc trắng dưới dù trúc nghe vậy nhìn gã một cái, đao sẹo chạm phải ánh mắt của y, trong lòng không hiểu sao chợt căng thẳng, trên mặt càng lộ vẻ hung ác: \”Ngươi nhìn gì? Ta có nói sai gì sao?\”

Trúc Ẩn Trần: \”Không có.\”

Trúc Ẩn Trần cũng thấy Túc Ly rất kỳ quặc, cứ phải đi cùng y che dù mới chịu trả lại dù trúc, đúng là có bệnh.

Dù sớm biết hắn không bình thường, nhưng giờ hắn vẫn mang thân phận rõ ràng, trước đây hắn còn giả vờ bình thường, giờ lấy cớ có tình cổ, hắn càng không che giấu bệnh tình của mình.

Y giành pháp khí từ tay người cầm dù, lần này không còn gặp trở ngại, cuối cùng cũng thuận lợi lấy lại được dù trúc.

Y nhìn qua mọi người, ánh mắt dừng lại một chút ở người đội nón xanh lục, sau đó không để lại dấu vết mà rời ánh mắt đi: \”Cần nhiều người thế này sao?\”

Trưởng lão Tiên Minh: \”Bọn họ đều tự nguyện đi.\”

Trưởng lão Vân Phiến: \”Nếu các ngươi muốn rút lui bây giờ vẫn còn cơ hội.\” Chuyến đi này quá nguy hiểm, ông luôn không tán thành để quá nhiều người đi, thực ra ông thiên về chờ đến khi Tiên Tôn xuất quan hơn, nhưng thời gian không cho phép.

Ngạc nhiên là không ai có ý định rút lui, kể cả đao sẹo mặt mày dữ tợn.

Trúc Ẩn Trần thu dù lại, đi thẳng về phía linh thuyền.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.