Editor: Cú béo.
_____________
Trúc Ẩn Trần nhịn rồi lại phải nhịn, nhìn vào cái bóng trắng chiếm gần hết không gian thức hải của mình, Trúc Ẩn Trần thở dài một hơi, thôi kệ, hỏi hệ thống vậy.
Ý nghĩ này vừa lóe lên thì trước mắt y bắn ra một thông báo từ hệ thống.
【Ký chủ, năng lượng hệ thống không đủ, sắp tới đây không thể liên lạc với ký chủ, mong ký chủ bảo trọng. Thêm nữa, nếu Băng Long có bất kỳ động thái nào, xin hãy liên lạc với hệ thống ngay.】
Trúc Ẩn Trần: \”…\”
Cậu không đủ năng lượng tôi sao có thể liên lạc với cậu?
Y chẳng phải vừa hoàn thành hai nhiệm vụ liên tiếp đấy sao, tại sao lại thiếu năng lượng? Hệ thống lại đi nuôi con nhỏ trong tiểu thế giới kia?
Trúc Ẩn Trần nhìn Băng Long, rồi lại nhìn thông báo của hệ thống, phát ra tiếng cười lạnh: \”A, thật là tuyệt vời.\”
Bực bội, ngứa tay, muốn chọc mấy cái lỗ trên người Túc Ly.
A, vậy thì ra ngoài tìm hắn đi, mong là người của Tiên Tôn đến trễ một chút.
Hử? Trúc Ẩn Trần chớp mắt, có vẻ y đã bình thường trở lại, vừa nghĩ đến Túc Ly thì không còn cảm giác yêu đương mạnh mẽ vô lý nào nữa.
Là hệ thống làm sao?
Trúc Ẩn Trần cảm thấy thoái mái hơn một chút, nhìn vào bảng thông báo của hệ thống cũng không còn chướng mắt nữa: \”Coi như đã làm được một việc đúng đắn.\”
Ý thức rời khỏi thức hải, ngay lập tức y nghe thấy một lời tỏ tình chấn động não bộ.
\”Túc Ly đạo hữu, xin hãy trở thành bạn lữ của ta!\”
Trúc Ẩn Trần mở to mắt, nhìn nam chính quỳ một gối xuống đất nhìn Túc Ly với thần sắc như thường.
… Y đã ngủ rất lâu sao, sự tình làm sao phát triển thành cái dạng này?
Túc Ly thấy y mở mắt, lập tức lấy ra phù chuyển dịch đã chuẩn bị sẵn, làm bộ chuẩn bị rời đi. Sau đó hắn nhanh chóng nhận ra điều không đúng, Trúc Ẩn Trần không có hành động gì, ánh mắt còn mang theo chút tò mò quái dị.
Túc Ly: \”Huyền Cầm, ngươi không yêu ta sao?\”
Trong lòng Trúc Ẩn Trần châm chọc cười, ánh mắt cũng lộ ra châm biếm, yêu cái búa ấy.
\”Ta yêu ngươi!\” Đông Ngự lớn tiếng nói.
\”Đông ngự ca ca, huynh nói cái gì?\” Thanh Huân vừa mới đến nhìn bọn họ với vẻ mặt khó tin.
Trúc Ẩn Trần: A, thật náo nhiệt, lúc này sao mình lại không có hạt dưa trong tay nhỉ, bao giờ trở về phải chuẩn bị một ít mới được.
Thanh Huân sắc mặt xanh mét mà nhìn Đông Ngự: \”Đây chính là lý do huynh luôn không đồng ý liên hôn với ta sao? Huynh hoá ra thích nam nhân!\”
Đông Ngự cau mày, sau đó nghiêm túc nói: \”Ta không thích nam nhân.\”
Thanh Huân mất bình tĩnh hét lên: \”Vậy huynh vừa mới làm gì đó!\”