Editor: Cú béo.
_______________
【Đây là người trong lòng ngươi? Nhìn cũng không tệ, chỉ kém ta một chút thôi.】Linh hồn bia mộ rất tự luyến mà nói.
Túc Ly cười nhạt nói: \”Không, Huyền Cầm đẹp nhất.\”
【Eo—— ghê tởm muốn chết, nhão nhão dính dính, ta không phải đã nói cho ngươi cách áp chế tình cổ rồi sao? Sao vẫn giống bộ dáng yêu sâu đậm thế này.】
Túc Ly đặt tay lên lớp băng, trán tựa vào bề mặt băng, chăm chú nhìn người trong núi băng.
\”Bởi vì đây là lời thật lòng.\”
Từ lần đầu gặp người này hắn đã cảm thấy bất kể là diện mạo hay khí chất đều rất hợp để trở thành bộ sưu tập của mình, đặc biệt là đôi mắt kia.
Vì vậy hắn đã dùng một chút thủ đoạn nhỏ để giữ người lại bên cạnh.
Người mà hắn yêu là một thanh băng sắc bén, lạnh lẽo chết chóc, mà hắn đã khóa thanh băng này bên mình trước khi nó lộ ra mũi nhọn, đây là một việc vô cùng may mắn.
Dưới ảnh hưởng của diệt tuyệt kiếm ý tình yêu của Trúc Ẩn Trần là cùng chết.
Mà tình cổ ảnh hưởng Túc Ly, là phóng đại vô hạn dục vọng vốn đã ngông cuồng của hắn, hắn muốn giữ người bên cạnh lại hoàn toàn, mỗi một giọt máu, mỗi một sợi tóc đều là của hắn.
Còn phải cam tâm tình nguyện hay không, điều đó không quan trọng, Huyền Cầm sẽ không giận vì chuyện đó, y chỉ biết… tìm cơ hội giết chết ta.
Lưỡi kiếm lướt qua bề mặt băng, phát ra âm thanh ma sát chói tai, để lại một vết cắt trắng nhạt trên lớp băng cứng.
【Đừng phí công nữa, ta cảm nhận được khí tức cực hàn, loại băng này ngươi không phá vỡ được đâu, đổi sang ma thể có lẽ được, nhưng ở đây là cấm địa, tốt nhất đừng dùng ma khí.】
\”Khụ, khụ khụ.\” Túc Ly cúi đầu, gập người ho khan.
【Nghỉ ngơi chút đi, cơ thể và thần hồn của ngươi chẳng khác nào một cái rổ thủng lỗ chỗ, nằm trên giường sống dở chết dở mới phù hợp với tình trạng của ngươi bây giờ. Đặc biệt là thần hồn, một cái lỗ lớn như vậy, ta miễn cưỡng vá lại, không có nghĩa là ngươi ổn rồi.】
【Bị đâm thành thế này mà còn muốn thả người ra, ngươi cũng thật không muốn sống.】 Kẻ điên cuồng ông đã gặp nhiều, điên vì tình như vậy, cho dù là ma tộc phóng túng dục vọng cũng là số ít
Túc Ly hoà hoãn lại hơi thở: \”Tiền bối nói đùa, ta rất quý mạng mình.\”
【 Có người tới. 】
Túc Ly quay đầu lại, thanh niên yêu tộc cao lớn đi trong gió tuyết tiến lại gần: \”Đông Ngự đạo hữu.\”
Đông Ngự vì trước đó bị trận pháp chuyển vị trí mà cảnh giác với Túc Ly, giọng nói cũng trở nên có phần không thiện ý: \”Đây là lãnh địa yêu tộc ta, khuyên ngươi đừng dùng những trò vặt đó.\”
Túc Ly mặt mang mỉm cười, một mặt dễ nói chuyện: \”Đạo hữu đa nghi rồi, ta đưa mọi người đi cũng là vì tốt cho các ngươi, nếu không bây giờ người bị trọng thương không chỉ có mình ta.\”