Editor: Cú béo.
________________
[Thân phận của tôi, có thể nói cho cậu ấy biết không?]
Thân phận người xuyên không, không có gì có thể giúp đứa nhỏ này bớt sợ hãi nhanh hơn thân phận này.
Thân phận này, dù người khác biết, đối với Trúc Ẩn Trần cũng không có ảnh hưởng gì, bởi vì y chưa từng giả mạo ai, những điều mà người xuyên không sợ, đối với y mà nói không có gì quan trọng.
【 Chỉ cần không liên quan đến Thiên Đạo và hệ thống, ký chủ tùy ý.】
[Vậy là tốt rồi, cậu có thể đi rồi, đừng lãng phí năng lượng của tôi.] Trúc Ẩn Trần nghĩ đến mình bị kéo vào nhiệm vụ vô ích này mà tức giận.
Hệ thống:…
Ha hả, chẳng phải cậu gọi tôi đến sao?
Trúc Ẩn Trần dường như nghe thấy một tiếng hừ nhẹ, hệ thống ngày càng trở nên nhân tính hóa hơn.
Nhìn xuống con thỏ con đang co rúm lại, làm thế nào để dùng ám hiệu cho người xuyên không này đây?
Thời gian đã quá lâu, Trúc Ẩn Trần không chắc mình và đứa nhỏ này có đến từ cùng một thời đại không, những thuật ngữ trên mạng kia thôi bỏ qua đi, đồ vật mà người xuyên không nhất định sẽ biết?
Ký ức nơi sâu thẳm nhất với màu sắc rực rỡ hiện lên trong tâm trí, điều này chắc chắn không ai không biết.
Trúc Ẩn Trần đặt con thỏ xuống, nhẹ nhàng nói: \”Quê hương của cậu, có phải có một lá cờ màu đỏ không?\”
Thỏ con toàn thân cứng đờ, đôi tai dài hơi nhấc lên.
Âm thanh mang đầy hoài niệm và phiền muộn lọt vào tai.
\”Bên trên có năm ngôi sao.\”
Thỏ con ngẩng đầu lên nhìn người có hơi thở đáng sợ, đôi mắt đỏ rực ngay lập tức ngập tràn nước mắt, ngón tay run rẩy vì sợ hãi nhưng vẫn đầy hy vọng nhìn Trúc Ẩn Trần, đầy mong chờ hỏi: \”Anh cũng là… đúng không!\”
\”Ừ.\” Trúc Ẩn Trần đặt tay lên đầu cậu ta, như trước đây vẫn sờ đầu đầu sư đệ sư muội: \”Đừng sợ.\”
\”Hu hu, tôi, tôi không sợ! Hệ thống không cho tôi nói, nhưng anh biết lá cờ đó, anh nhất định là đồng hương của tôi! Cuối cùng tôi cũng tìm được người thân.\”
Thỏ con khóc nức nở, nước mắt rưng rưng, xúc động muốn ôm chân người, tay đến nửa chừng lại rụt về.
Hu hu! Vẫn thật đáng sợ, cậu không dám ôm, nhưng đây là đồng hương của cậu! Hơn nữa đồng hương của cậu nhìn rất trâu bò, đây chẳng phải là cái đùi được trời ban sao!
Trúc Ẩn Trần lấy từ nhẫn trữ vật ra một chiếc khăn tay đưa cho cậu: \”Lau đi.\”
\”Hu hu, cảm ơn.\” Vừa mới khóc quá thảm, còn không ngăn được khụt khịt, thỏ con nhận lấy khăn tay lau sạch nước mắt, nhìn chiếc khăn bị bẩn ngượng ngùng nói: \”Đại ca, chiếc khăn này tôi giặt sạch rồi trả lại anh.\”
Trúc Ẩn Trần: \”Không cần, chỉ là một chiếc khăn tay thôi.\”
Thỏ con kích động nói: \”Phải làm! Mẹ tôi từ nhỏ đã dạy phải biết ơn báo đáp.\” Không đúng, mình đang nói mê sảng gì vậy? Lý do ngớ ngẩn này thật là ngốc.