Editor: Cú béo.
________________
Tiếng bước chân nhanh chóng đến gần, cách một bức tường, nhờ vào thính lực xuất sắc của người tu chân, thậm chí có thể nghe rõ tiếng bước chân rất nhỏ bên ngoài.
Tiêu Thế An cầm chặt trong tay…… một cái Gáo bầu? Ngồi xổm phía sau cánh cửa, nếu người bên ngoài tiến vào thì sẽ lập tức bị đánh vào đầu.
Trúc Ẩn Trần trầm mặc hai giây, ánh mắt lướt qua cái gáo bầu lớn bị cắt thành hai nửa. Vũ khí này của tiểu sư đệ quá đỗi mộc mạc. Cả cái công pháp ổ gà trước đây nữa…
Nhân vật chính nhà ai mà lại có pháp khí và cơ duyên giản dị thế này, chẳng có chút oai phong nào. Nhìn Nam Cung Phá Thiên cách vách, từ đầu đến chân đều là hàng cao cấp.
Nhìn dáng vẻ cẩn trọng như đối mặt với kẻ thù của tiểu sư đệ, Trúc Ẩn Trần thầm thở dài một tiếng. Đứa nhỏ này cũng không dễ dàng gì, cầm gáo bầu làm pháp khí, sau này còn phải đối đầu với Túc Ly…
Trúc Ẩn Trần khẽ thở dài: \”Bọn họ không dám vào đâu.\” Đừng căng thẳng quá, mệt lắm.
Trước đó có mấy tên tà tu không nghe lời đã lẻn vào khi Túc Ly không có ở đây. Lúc đó y bị diệt tuyệt kiếm ý ảnh hưởng, người sống xuất hiện trước mặt y đều bị đưa xuống hoàng tuyền.
Nếu không phải Túc Ly trở về kịp thời, tà tu ở đây có thể bị y giết sạch.
Đúng như lời y nói, người bên ngoài do dự không dám vào, thậm chí bước chân cũng nhẹ hơn nhiều, dường như sợ làm kinh động đến thứ gì đó.
Tiêu Thế An thấy người bên ngoài thật sự không có ý định vào, chần chừ buông tay, kinh ngạc nhìn Trúc Ẩn Trần, đầy vẻ nghi hoặc: \”Sư huynh, huynh…\”
Tại sao lại ở đây, tóc huynh làm sao vậy? Tại sao những người đó không dám vào?
Trúc Ẩn Trần: \”Ở bên ngoài không cần gọi ta là sư huynh. Ta sẽ đi đánh lạc hướng người ngoài cửa, đệ nhanh chóng rời khỏi đây đi, đừng quay lại nữa. Chuyện ở đây không phải bây giờ đệ có thể hiểu được.\” Cứ ở lại đây gặp phải Túc Ly thì toi đời.
Nói cho tiểu sư đệ về Túc Ly càng không thể. Túc Ly nhạy bén như chó ấy, tiểu sư đệ nếu biết được cái gì, xuất hiện trước mặt Túc Ly, dù có chút biểu hiện khác thường cũng sẽ bị phát hiện.
Dù đệ là nhân vật chính, nhưng đệ mới chỉ vừa rời khỏi thôn tân thủ thôi, đấu với phản diện phía sau màn còn quá sớm, nhanh chóng đi đến chỗ khác phát triển đi.
Trúc Ẩn Trần quét mắt khắp căn phòng, không thấy thứ mình cần tìm. Mặt đất trống rỗng, nhìn không sót gì.
Vậy, giày của y đâu? Tên Túc Ly chó chết kia tha giày của y đi đâu rồi?
Bất đắc dĩ, Trúc Ẩn Trần đành đi chân trần bước xuống giường, bàn chân chạm đất lập tức co rúm lại, lạnh quá.
Chịu đựng không khoẻ đứng dậy, mới vừa đứng thẳng một trận chóng mặt xông thẳng vào não, trước mắt tối sầm, cả người lảo đảo lao về phía trước.