Editor: Cú béo.
___________
Khí ma đầy trời sôi sục, tỏa ra ý chiến đấu mạnh mẽ, tự ngẫm lại cảm xúc không bình tĩnh của chủ nhân nó. Trong màn sương đen dày đặc, kiếm quang rạch nát hư không, xuyên qua ma khí đánh trúng một vách núi vô tội.
Màn đen do khí ma dệt nên bị kiếm ý xé toạc một lỗ, ánh sáng mặt trời chiếu vào đôi mắt trầm tĩnh phản chiếu một ánh sáng hư ảo, như thể người này đang tỉnh táo nhìn hắn.
Đôi mắt đẹp đẽ làm sao, nhưng tại sao trong đôi mắt này lại không có ta!
Chém giết kịch liệt chuyển thành một thứ khác vào giờ phút này.
Đại ma vươn tay, không màng đến đến kiếm ý sắc bén, nắm chặt cổ tay đối phương, tiếng rắc rắc vang lên, cổ tay cầm dù trúc bị tháo khớp, sâu trong đôi mắt đỏ ngầu dòng chảy vặn vẹo khủng bố đang điên cuồng sinh sôi.
Kẻ săn mồi giữ chặt con mồi, mạnh mẽ ép người vào vách núi, lực đạo khiến đá sau lưng Trúc Ẩn Trần lõm vào thành một đường cong nhỏ.
Trúc Ẩn Trần kêu lên một tiếng, trong tình trạng mất ý thức, phản ứng sinh lý càng rõ ràng hơn.
Dù trúc rơi xuống, một cánh tay bị ép lên đỉnh đầu, đầu hơi nghiêng, cổ trắng dài trắng nõn lộ ra trước tầm nhìn của kẻ săn mồi, một tư thế hoàn toàn bị chế ngự.
Đại ma khẽ liếm răng nanh sắc nhọn trong miệng.
Trong một khoảnh khắc, mũi kiếm đâm thẳng vào mặt, hắn nhanh chóng ngửa đầu ra sau, gió lạnh của kiếm xẹt qua, chiếc mặt nạ lông vũ gãy rơi xuống nền đất, để lộ khuôn mặt mà Trúc Ẩn Trần quen thuộc.
Bộ mặt giả ôn hòa tan đi, đôi mắt đỏ ngầu cộng thêm vẻ ngoài xuất chúng tạo ra một sắc thái ma mị mà nguy hiểm.
Hắn cúi đầu, cắn vào yết hầu yết ớt đó.
Hai tiếng rên rỉ nhịn nhục vang lên cùng lúc, răng nanh xuyên qua da, hút máu con mồi, nhưng thứ hắn cảm nhận không phải là con thú nhỏ yếu đuối đang đợi bị giết, mà là một lưỡi dao sắc bén sẽ gây thương tổn.
Nắm lấy bàn tay như lưỡi dao đâm vào bụng, cắn mạnh hơn, hắn cắn không chỉ là miếng thịt mà là xương, linh hồn bên trong, lực đạo tàn nhẫn như muốn nuốt trọn cả xương lẫn thịt vào bụng.
Khi kiếm ý lại lần nữa tấn công, mắt Túc Ly lóe lên ánh sáng, thuật con rối có hiệu lực, người dưới tay cuối cùng cũng ngoan ngoãn, yên lặng như con búp bê.
Hắn không bận tâm đến nỗi đau, chỉ cảm thấy bị quấy rầy khi ăn uống.
Tóc đen và tóc trắng đan xen, chỉ còn lại tiếng nuốt trong tai hai người.
Rất lâu sau, đầu đen ngẩng lên từ cổ người dưới, hơi thở phả ra làm vài sợi tóc gần dấu răng nhẹ nhàng lay động.
Đầu lưỡi đỏ ngầu liếm đi những giọt máu mới từ vết thương: \”Phá hủy trận pháp của ta, lượng khí ma chuyển hóa không đủ như ta mong muốn, phần thiếu đó, sẽ dùng chính ngươi để bù lại.\”
……
Những tu sĩ trốn trong trận pháp đã thoát được một kiếp, những người linh lực đã cạn kiệt, khi đại ma xuất hiện bị khí ma áp chế đến ngất xỉu, may mắn là hai người nguy hiểm nhất đang đấu với nhau, quên mất những người khác.