Editor: Mèo trắng thích đi ngủ
__________
Lan Vọng Sinh vội vàng thu liễm khác thường, quả quyết phủ nhận: \”Không, ngươi không có, không phải là ta vẫn còn sống sao? Ngươi nhìn cho rõ đi!\”
Để chứng minh những tính xác thực lời nói của bản thân, Lan Vọng Sinh thậm chí còn nhảy tại chỗ hai cái.
\”Ngươi còn sống.\” Trúc Ẩn Trần nhìn hắn, ánh mắt tựa như cách một tầng chắn hư ảo, người bên trong màn hình nhìn ra bên ngoài, xác nhận điều gì đó.
Lan Vọng Sinh bắt lấy tay y: \”Đúng vậy, còn sống, tay ta vẫn còn ấm đây.\”
A, tay Hàn Trúc lạnh như băng, giống như không hề có chút nhiệt độ nào. Tu sĩ Băng linh căn đều như vậy sao?
Trúc Ẩn Trần dùng sức lắc đầu, ngón tay bóp chặt trán, dùng sức bóp huyệt Thái Dương hai lần, rốt cuộc cũng hoàn toàn thanh tỉnh.
\”Mặc Lan, ta vừa rồi…\”
Lan Vọng Sinh nhanh chóng cướp lời: \”Ngươi vừa rồi không làm gì cả!\”
Trúc Ẩn Trần bình tĩnh nhìn về phía anh: \”Thật sao? Hóa ra là vậy.\”
Lan Vọng Sinh nhìn chằm chằm vào mặt y, mang theo ý dò hỏi. Tuyệt, gương mặt ấy căn bản chẳng biểu lộ bất kì cảm xúc nào.
Vậy y có tin anh hay không? Ký ức nhớ nhiều hay ít, giờ phút này đây, Lan Vọng Sinh hận chết khuôn mặt vô cảm này của Trúc Ẩn Trần, cái gì cũng nhìn không ra.
Trúc Ẩn Trần tin… mới là lạ. Những lời Lan Vọng Sinh nói, một chữ y cũng không tin. Y biết người này cố tình gạt mình mà vẫn còn tin hắn, y đương nhiên không phải kẻ ngốc.
Những kí ức xuất hiện trong đầu ban nãy là sao? Y tới chỗ đống người chết kia khi nào?
Xì! Đau đầu.
Liễu Nam Yên: \”Sư huynh, các ngươi bị sao thế?\”
Động tác nhảy lên nhảy xuống của Lan Vọng Sinh quá lớn, không chỉ Liễu Nam Yên mà còn rất nhiều người xung quanh cũng đang nhìn bọn họ.
Trúc Ẩn Trần: \”Không có việc gì.\”
Những tu sĩ khác lắc đầu, trong ánh mắt rõ ràng viết: \”Ài, lại thêm một người điên rồi.\”
\”Ta đi nghiên cứu trận pháp.\” Lan Vọng Sinh sợ Trúc Ẩn Trần tiếp tục hỏi, chưa kịp nói xong đã chạy vào ra chỗ đám người đang nghiên cứu trận pháp.
Liễu Nam Yên vịn vào vách đá đứng dậy: \”Ta vẫn còn có một ít thảo dược giúp khôi phục linh lực ở đây, ta đi xử lý một chút.\”
Có người bỏ cuộc, cũng có người chưa từ bỏ ý định. Lỡ như, lỡ như đây là cái trận pháp cuối cùng, nếu bọn họ mà không làm gì đó thì chỉ còn nước chầu ông bà thôi.
Trúc Ẩn Trần đứng lặng một lát, bỏ qua việc bắt Lan Vọng Sinh, quay đầu tìm Phạn Mộng Đàm: \”Phạn đạo hữu, ngươi tìm ra mấu chốt phá trận ở trên người ta, vậy có thể cho ta một cái chỉ dẫn không?\”