Editor: Cú béo.
____________
Xác định không thể lấy được tin tức hữu ích từ Lan Vọng Sinh, Trúc Ẩn Trần liền rời đi.
Y giao cây dù của mình cho Hách Liên Luật, đi xem đã sửa xong chưa.
Bóng áo trắng dần xa, để lại Lan Vọng Sinh đầy hậm hực tự vả vào mặt mình, mắng: \”Cái miệng của mày không ngậm được mồm sao!\”
Nhưng lúc đó, cảnh tượng tà tu, cắt đuôi… tất cả đều gợi lại quá khứ mà anh không muốn nhớ tới nhất.
Ở một góc không người, một tiếng thở dài nặng nề vang lên: \”Trúc Ẩn Trần, ta thật sự… sợ ngươi.\”
*
Bên ngoài trận pháp, ở một khu đất trống phía đông bắc.
Tiếng vỡ kính vang lên, trong không khí có nhiều vết nứt, ba bóng người từ trong gương rơi ra.
\”Phi phi phi!\” Tống Tử Tịch từ trên mặt đất bò dậy, nhổ ra một nắm cỏ không rõ tên: \”Cuối cùng cũng ra khỏi kiếm lâm.\”
Lắc đầu rũ đi cỏ trên đỉnh đầu, vừa ngẩng lên, ánh sáng của trận pháp khổng lồ làm người không thể xem nhẹ.
\”Đó là gì? Từ Văn Đình! Mau nhìn trận pháp đó, ơ, nó còn chuyển sang màu đỏ.\”
Từ Văn Đình nhìn theo hướng nàng chỉ, mặt biến sắc: \”Sắc đỏ, hoa văn hình thoi, đó là tuyệt sát trận!\”
Tư Nguyệt Nhã một chân ngồi xổm, một chân hơi cong về phía trước, một tay đặt lên đầu gối cong, một tay cầm kiếm, mũi kiếm cắm xuống đất, máu trên lưỡi kiếm vẫn chưa chảy hết.
Sau một cuộc ẩu đả tắm đầy máu, bộc lộ sắc bén, không còn chút gì của dáng vẻ đơn thuần hoạt bát trước mặt người thân cận.
Nghe thấy ba chữ \”tuyệt sát trận,\” Tư Nguyệt Nhã ngẩng đầu, đáy mắt vẫn tràn đầy sát khí.
Miệng lẩm bẩm: \”Đại sư huynh, nhị sư tỷ, Lan đại ca, Mai đại ca.\” Tiểu sư đệ.
Các người đang ở đâu?
Tống Tử Tịch thấy nàng đứng dậy, xoay người nhìn về phía Tư Nguyệt Nhã, lo lắng nói: \”Nguyệt Nhã tỷ tỷ? Đừng nhúc nhích, vết thương trên người tỷ chưa lành đâu!\”
Tư Nguyệt Nhã mắt điếc tai ngơ, bước chân tiến về phía trước, ánh mắt sắc bén như đao, nhìn người trước mặt: \”Tránh ra.\”
Từ Văn Đình nhớ lại thanh kiếm này trước đó không lâu đã chém một con hung thú thành hai nửa, tim không khỏi phát run, chân cũng mềm nhũn ra, nhưng không lùi bước: \”Tuyệt sát trận không có lối ra, vào là chết.\”
\”Nguyệt Nhã tỷ tỷ, tỷ đừng kích động, biết đâu Hàn Trúc sư huynh không ở trong đó, chúng ta thử tìm ở bên ngoài trước được không.\” Tống Tử Tịch chạy lên ôm chặt eo Tư Nguyệt Nhã.
Phản xạ chiến đấu của Tư Nguyệt Nhã vẫn còn, suýt chút nữa trở tay đâm nàng một kiếm, cố gắng kiềm chế ý muốn tấn công, tay nắm chặt chuôi kiếm.
Từ Văn Đình tiếp tục khuyên nhủ: \”Nếu Hàn Trúc sư huynh thật sự ở trong đó, chắc chắn không muốn thấy tỷ cũng đi vào.\”