Editor: Cú béo.
_____________
Tiên Minh sớm muộn gì cũng sẽ diệt vong, Trúc Ẩn Trần rất đồng tình với quan điểm này, từ ngày y biết Túc Ly là đệ tử của Tiên Tôn, ý nghĩ này chưa bao giờ phai nhạt.
Hơn nữa mỗi quyển sách đều có ngụy quân tử, tiểu nhân thật sự, phản diện không có chuyện ác nào không làm…
Trong Tiên Minh ít nhất có nửa người không làm việc chính đáng, phản diện lớn nhỏ tụ tập, chờ nhân vật chính tới tiêu diệt.
\”Tiểu Bạch, lời thề của chúng ta là hợp tác diệt trừ mắt trận, ngươi như thế này không ra chút lực nào, nhìn ta làm việc có phải không thích hợp lắm không?\”
Tuyên Kỷ cố ý nhấn mạnh hai chữ hợp tác, tỏ rõ sự bất mãn của mình.
Trúc Ẩn Trần nhìn ma tu cố ý gây chuyện: \”Tiểu Bạch?\”
Tuyên Kỷ hơi ngẩng đầu lên, nhếch miệng cười: \”Sao nào, ngươi gọi ta là Tiểu Hắc, ta gọi ngươi là Tiểu Bạch chẳng phải rất hợp sao?\”
Trúc Ẩn Trần: \”Ha.\” Ngươi cứ gọi đi, xem ta có trả lời không.
Tiếng cười này khiến Tuyên Kỷ cảnh giác cao độ, luôn cảm thấy người mặt trắng lòng đen này sẽ nhân cơ hội trả thù mình.
\”Ta tối đa có thể một mình giải quyết thêm một Nguyên Anh, còn lại ngươi nhất định phải giúp đỡ.\”
Trúc Ẩn Trần liếc qua giữa mày hắn để lộ vẻ mệt mỏi: \”Xem ra ngươi thực sự bị thương không nhẹ.\” Đường đường là một ma tu Xuất Khiếu trung kỳ, giết hai Nguyên Anh đã không nổi.
Gân xanh trên trán Tuyên Kỷ giật giật, cười như không cười: \”Ta cảm thấy ánh mắt của ngươi rất mạo muội, xin hỏi ngươi vừa rồi nghĩ gì vậy?\”
Trúc Ẩn Trần thu hồi ánh mắt: \”Nghĩ xem một Kim Đan như ta nên giúp ngươi thế nào.\”
Tuyên Kỷ chậm rãi gật đầu: \”Ồ, vậy à.\” Ngươi nghĩ ta tin sao? Sớm muộn gì cũng nhử ra hậu chiêu của ngươi.
Một giọt nước mưa rơi xuống lá cây, phát ra âm thanh trong trẻo.
Trời mưa.
Trúc Ẩn Trần lấy dù trúc ra che trên đầu.
Những giọt nước ẩm ướt rơi xuống bả vai, Trúc Ẩn Trần cúi đầu nhìn vai, trên áo trắng một chỗ vải bị thấm ướt có màu đậm hơn xung quanh một chút.
Tại sao dù lại có nước?
Tuyên Kỷ: \”Tiểu Bạch, dù của ngươi bị thủng rồi.\”
Tầm mắt từ chỗ vai bị ướt di chuyển lên, một khe nhỏ không rõ ràng xuất hiện trong mắt Trúc Ẩn Trần.
\”Sao có thể?\”
Dù của y sao có thể hỏng? Khe này xuất hiện từ khi nào?
Tuyên Kỷ không thèm để ý: \”Chỉ là dù thủng thôi, mưa nhỏ thế này, ngươi là tu sĩ còn bung dù.\”
\”Nó không nên hỏng.\”
Tuyên Kỷ: \”Cái gì?\”
Trúc Ẩn Trần nâng cánh tay lên, ngón tay chạm vào khe hở: \”Đây là dù mà sư phụ ta đặc biệt làm cho ta, có thể chống đỡ được công kích của Xuất Khiếu kỳ mà không bị tổn hại.\”