Editor: Cú béo.
_____________
Liễu Nam Yên cẩn thận kiểm tra một lúc, đưa ra kết luận: \”Quả thực là ma khí, có người đã đặt lời nguyền lên ngươi. Không gây hại gì cho cơ thể, chỉ khi sử dụng linh lực mới bị nhiễm ma khí, cho đến khi ma khí trong lời nguyền dùng hết thì không sao nữa.\”
Nghe vậy, Lan Vọng Sinh ngay lập tức xác định được đối tượng, mắng chửi: \”Lòng lang dạ sói! Âm hiểm độc ác, bỉ ổi đê tiện!\”
Liễu Nam Yên nghe anh mắng như thật, hỏi: \”Ngươi biết ai hạ lời nguyền sao?\”
Lan Vọng Sinh đối mặt với ánh mắt uy hiếp dọa của bạn mình, bực bội trả lời: \”Không biết, nhưng nhất định là một tên ma tu độc ác, âm hiểm, ghê tởm làm người buồn nôn.\”
Trúc Ẩn Trần tỏ vẻ tán đồng: \”Nói không sai.\”
[Huyền Cầm, nhìn người mắng ta ngươi vui lắm à?]
Gương mặt vốn không biểu cảm của Trúc Ẩn Trần càng thêm đông lại thành băng, cái tên lòng dạ đen tối này quả nhiên đang theo dõi.
[Yên tâm, ta sẽ không nhúng tay vào.] cũng sẽ không thủ hạ lưu tình.
Trúc Ẩn Trần hạ mí mắt, tên phiền phức.
Kiếm tu hỏi Liễu Nam Yên câu mà ai cũng muốn biết: \”Hắn thực sự không phải ma tu?\”
Liễu Nam Yên: \”Không phải.\”
Lan Vọng Sinh run run khoé miệng: \”Vị sư huynh này, làm người không nên có thành kiến.\”
\”Khụ, xin lỗi.\” Kiếm tu mặt mày chính trực, tính cách cũng ngay thẳng, nghi ngờ người trước mặt là không đúng, dù thật sự rất khó không nghi ngờ.
Trúc Ẩn Trần nhìn Lan Vọng Sinh từ trên xuống dưới, bỗng nảy ra ý tưởng, cởi áo choàng đen của mình ra, đưa qua: \”Mặc Lan, ngươi mặc vào.\”
Dưới áo choàng đen, một bộ y phục đẫm máu tựa như lệ quỷ.
Liễu Nam Yên thét lên: \”Sư huynh! Sao trên người huynh lại có nhiều máu vậy!\”
Trúc Ẩn Trần đối mặt với ánh mắt khiếp sợ và phẫn nộ của sư muội như muốn xé xác người ta, thầm nghĩ không hay rồi, quên thay y phục bên trong.
\”Máu là của người khác.\”
Lời an ủi sư muội nghe qua hoàn toàn không có nửa điểm ấm áp.
Trúc Ẩn Trần sắc mặt điềm tĩnh, giọng nói như kể một chuyện nhỏ nhặt, nhưng sự bình tĩnh đó kết hợp với bộ y phục máu me, hiệu quả cực kỳ kinh khủng.
Tuyên Kỷ cảm thán trong lòng: Vị này cũng rất có phong thái ma tông của ta
Nhận ra mình đang trở thành tâm điểm chú ý, Trúc Ẩn Trần có chút khó chịu, ném áo choàng đen về phía Lan Vọng Sinh: \”Ta đi thay y phục.\”
Bóng dáng Trúc Ẩn Trần biến mất trong rừng, Liễu Nam Yên hỏi: \”Lan sư huynh, ai đã làm sư huynh của ta bị thương?\”
Nàng không mù, trên áo có nhiều vết rách như vậy, nhìn qua biết ngay là bị vật sắc nhọn cắt.
Giờ trên người không có vết thương không có nghĩa là trước đó không bị.
Lan Vọng Sinh sắc mặt tối sầm, dữ tợn: \”Hai tên tà tu đấy chết rồi.\”