3.[Đm/Hoàn] Mấy Người Có Thể Đổi Bạch Nguyệt Quang Được Không!? – Chương 50 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

3.[Đm/Hoàn] Mấy Người Có Thể Đổi Bạch Nguyệt Quang Được Không!? - Chương 50

Editor: Mèo trắng thích đi ngủ
__________
Trúc Ẩn Trần biết Túc Ly là kẻ tâm thần đầu óc không bình thường, hiện tại y lại có cảm giác Túc Ly cũng xem y như người điên mất trí luôn rồi.

Cái gì mà y không muốn sống, không quan tấm tới tính mạng của chính mình, cảm thấy mình sống không thoải mái liền sẽ tìm đến cái chết? Trông y giống một đứa cuồng tự sát lắm hay gì.

Y sống tốt nhiều năm như vậy, gặp Túc Ly rồi mới bắt đầu xui xẻo. Rõ ràng trước kia y từng là một thanh niên yêu đời, tích cực hướng về phía trước, lạc quan, vui vẻ lại còn thích cười, rạng rỡ như ánh mặt trời.

\”Cẩn thận!\”

\”Trên người hắn có ma khí!\”

\”Ta đã sớm nhìn ra hắn không có chút không đúng, hắn nhất định là do ma tu phái tới!\”

\”Mắt trận ở trên người ma tu, giết hắn!\”

Sương mù bên trái gương vang lên một tiếng động lớn.

Trúc Ẩn Trần nhìn vào trong gương, Lan Vọng Sinh đang bị các tu sĩ khác bao vây, đao kiếm chĩa vào nhau, còn ma khí…… Sao trên người ngươi lại có khói đen tỏa ra thế hả Mặc Lan?!

Huyễn thuật? Mê chướng?

\”Sư đệ! Ngươi giết chết sư đệ ta!\”

\”Tránh xa nàng ra! Toàn thân nữ nhân kia đều là độc, nàng sẽ hại chết chúng ta mất!\”

\”Nàng không phải dược tu, dược tu không phải như thế, rõ ràng nàng là độc tu!\”

\”Ma nữ! Nàng ta chắc chắn chính là ma nữ!\”

\”Giết nàng!\”

Sương mù bên phải gương cũng không còn nữa bình tĩnh.

Trúc Ẩn Trần đột nhiên nhìn về phía đại ma: \”Ngươi đã làm gì?\” Không cần đoán, đầu sỏ gây tội nhất định là hắn.

Đại ma nhẹ nhàng bâng quơ nói: \”Không có gì, chỉ là khiến cho bọn họ biết phương pháp phá trận, giết chết hai ma là tu mắt liền có thể thoát ra ngoài.\”

Trúc Ẩn Trần: \”Tà ma nói mà cũng tin.\” Mấy tu sĩ này đều ngu hết rồi sao?

Đại ma: \”Đương nhiên là sẽ tin rồi, bởi đây là tin tức từ chính miệng ma tu nói ra mà bọn họ đã phải trả giá vô cùng đắt mới có thể biết được.\”

Hai người trong tấm gương đầy sương mù đều đã trở thành mục tiêu để mọi người chỉ trích, Trúc Ẩn Trần cố gắng kìm lo lắng xuống rồi nói chuyện tiếp cùng kẻ chủ mưu: \”Không phải là ngươi muốn giữ bọn họ lại để đề phòng ta chủ động tìm chết sao? Bây giờ ngươi đang làm gì thế?\”

Một sợi râu bạc phơ lặng lẽ rơi ra từ mũ choàng, trắng như tuyết giữa tấm vải đen, giống như ánh trăng trong đêm tối, trong trẻo vô cùng, song lại rất xa xôi.

Đại ma kia nhặt tấm lụa trắng lên, kẹp giữa các ngon tay, tựa như bắt được trăng, mang theo ý hài lòng không thể giấu, không chút để ý mà nói: \”Tuy ta không muốn lưu lại vết thương trên người ngươi, nhưng lại cần phải khiến ngươi nhớ kỹ một ít bài học. Người ngươi quan tâm nhất không chỉ có một, mất đi một, hai người, vẫn có thể giữ được ngươi, thậm chí hiệu quả có lễ còn tốt hơn.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.