Editor: Cú béo.
___________
Trúc Ẩn Trần đang suy nghĩ cách để Lan Vọng Sinh rời đi trước.
Y muốn thả sói để tiêu diệt hết bọn tà tu này!
Đặc biệt là tên Nguyên Anh tà tu giở trò quỷ dọa người kia!
Lan Vọng Sinh chẳng cảm nhận được sự chờ đợi của y: \”Nguyên Anh mà thôi, chúng ta liên thủ chưa chắc đã thua.\”
\”Lão quỷ, tên Kim Đan kia da dẻ không tồi, để ta lột da trước khi ngươi dùng có được không?\” Một tên nam nhân dung mạo tuấn tú, mặc áo hoa sặc sỡ, giữa hàng lông mày tỏa ra khí âm tà xuất hiện từ hướng khác.
Lão quỷ: \”Tùy ngươi, ta chỉ cần xương cốt và thần hồn của bọn chúng.\”
Nam nhân âm tà: \”Vậy Kim Đan và linh căn thì thuộc về ta.\”
Hai tên tà tu Nguyên Anh!
Phiền phức rồi đây.
Trúc Ẩn Trần: \”Mặc Lan, sư tôn cho ta đồ bảo mệnh, ngươi đi trước đi.\”
Lan Vọng Sinh căn bản không tin: \”Hàn Trúc, ngươi nói dối thì mắt sẽ nhìn xuống, tránh đối diện người khác.\”
Dù nhiều năm không gặp nhưng thói quen này của y vẫn không thay đổi.
Trúc Ẩn Trần hoàn toàn không nhận ra mình có thói quen này, nhưng y thực sự có bảo vật bảo mệnh! Để tăng thêm độ tin cậy, y mới thêm câu \”Sư tôn cho\”, kết quả biến khéo thành vụng!
\”Làm anh hùng gì chứ, Tiểu Nhã và Liễu sư muội còn đang chờ ngươi kìa kia.\” Lan Vọng Sinh: \”Đưa kiếm phù cho ta, ngươi đi… ưm!\”
Ngươi lại nói di ngôn bi ai gì vậy?! Câu chưa kịp nói ra thì Lan Vọng Sinh đã kêu lên đau đớn, Trúc Ẩn Trần quay đầu kinh ngạc: \”Mặc Lan!\”
Một con dao găm cắm sâu vào bụng Lan Vọng Sinh, La Kỳ tay cầm dao găm, tươi cười quỷ dị, hai mắt vô hồn, trên người tản ra khí lạnh của quỷ khí.
Quỷ nhập thân!
Lan Vọng Sinh mạnh mẽ hất La Kỳ ra xa, dao găm theo đó rút ra, máu tuôn xối xả.
Trúc Ẩn Trần đỡ lấy tay anh, hai người từ trên không đáp xuống, máu từ vết thương chảy ra có màu tím đen, Trúc Ẩn Trần lập tức nhét cho anh một viên đan giải độc.
Lan Vọng Sinh ho ra một ngụm máu đen: \”Độc này thật hiểm… đúng là không nên cứu tên kia, dễ dàng… bị bám vào, phế vật.\”
Đan giải độc không hiệu quả mấy, độc tố vẫn còn lan ra.
Trúc Ẩn Trần lấy ra bình dược hồ lô mà Liễu Nam Yên đưa trước khi xuất phát, mở nắp đổ vào miệng Lan Vọng Sinh: \”Đừng nói nữa, uống đi.\”
Lan Vọng Sinh phối hợp mở miệng, một vị khó tả xộc thẳng lên não, toàn thân cứng đờ, hai mắt trợn trừng, cả người bắn lên rồi lại bị đè xuống.
\”Ưm ưm ưm!\” Cho ta nôn!
\”Không được nôn.\” Trúc Ẩn Trần đè chặt đầu anh không cho nôn: \”Uống cho ta.\”
Ngụm rượu thuốc trôi xuống, Lan Vọng Sinh gần như tuyệt vọng, uống xong cảm thấy mình đã nhìn thấy hắc bạch vô thường đang vẫy tay gọi.