Editor: Cú béo.
____________
Trúc Ẩn Trần nhìn về phía Túc Ly, vứt vấn đề cho đầu sỏ gây tội.
Túc Ly bình thản nâng chén trà lên, thong dong bình tĩnh giải thích: \”Y phục trên người Huyền Cầm là do ta tự tay cắt may, đương nhiên có linh tức của ta.\”
Liễu Nam Yên: \”Vậy sao? Sư huynh thiếu y phục có thể nói với ta, trước đây y phục thực sự quá đơn giản, chúng ta ở Vân Dã Môn tuy rằng ít người, nhưng không đến mức không có tiền để sắm y phục, không cần phiền đến Túc tiền bồi làm việc này.\”
Túc Ly: \”Phong thái của Huyền Cầm rất đẹp, nên được xứng với những thứ tốt hơn.\”
Liễu Nam Yên: \”Tốt không có nghĩa là phù hợp.\”
Túc Ly: \”Ta thấy y phục này rất đẹp nếu ở trên người Huyền Cầm.\”
\”Đối với tu sĩ mà nói, thực dụng quan trọng hơn đẹp.\”
\”Dĩ nhiên, vải dệt từ tơ băng tằm thiên nhiên không bị đao kiếm làm tổn thương, không bị nước lửa hủy hoại, lại còn có khả năng chống lạnh rất mạnh, Huyền Cầm mỗi lần ra tay y phục đều trở nên dễ vỡ vì lạnh, bộ này vừa khéo hợp với y.\”
Liễu Nam Yên: \”Loại vải tốt như vậy chắc chắn đã làm Túc tiền bối tốn kém nhiều.\”
Túc Ly mỉm cười nhạt: \”Không nhiều, chỉ ba vạn linh thạch thượng phẩm thôi.\”
Đồng tử của Liễu Nam Yên rung mạnh, ngón tay cầm chén trà siết chặt, một loạt câu chữ bị giá linh thạch trên trời đẩy ngược trở lại bụng.
Rầm, cằm của Lan Vọng Sinh suýt rơi xuống đất, tay run lên làm đổ chén trà, sau khi vội vàng thu dọn, vẫn không thể tin được hỏi: \”Y phục của Hàn Trúc bao nhiêu linh thạch?\”
\”Ba vạn linh thạch thượng phẩm.\” Sau khi khơi mào sự việc, Thượng Quan Túy bắt đầu bóc nho xem kịch hay, mắt nhìn trái nho trong tay khác hẳn, khó trách ăn ngon như vậy, quả nho này chỉ sợ cũng có giá trị đắt đỏ.
Thượng Quan Túy cảm thấy đĩa nho tỏa sáng như vàng.
Ăn thêm chút nữa! Mình chắc không mua nổi thứ này, qua rồi là mất cơ hội.
Tư Nguyệt Nhã lặng lẽ buông cánh tay đang kéo tay Trúc Ẩn Trần xuống, vuốt phẳng vải nhăn.
Nàng hàng năm đi theo Phục Dao đạo nhân đi khắp nơi thu thập linh vật đi bán, bán được thứ đắt nhất cũng chỉ vài ngàn linh thạch thượng phẩm, y phục của sư huynh ba vạn linh thạch thượng phẩm! Bán đi nàng cũng không bù nổi.
Hu hu, so về giàu có, nàng cũng không bằng Túc Ly, làm sao giành lại được sư huynh đây.
Trúc Ẩn Trần là người nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nhất, linh thạch không phải của y, để Túc Ly tốn kém, y không xót, nhưng vì y phục này mà sư muội không dám thân cận, này không thể được.
Lan Vọng Sinh: \”Hàn Trúc, ngươi cởi quần áo làm gì?\”
Trúc Ẩn Trần cởi áo ngoài, bắt đầu cởi áo trong.
\”Y phục này còn quý hơn toàn bộ gia sản của ta, mặc ra ngoài sợ bị người khác cướp.\”
Ngoại trừ Túc Ly, tất cả những người ở đây đều là người quen của y, giữ lại áo trong không cởi sạch không có gì không ổn.