3.[Đm/Hoàn] Mấy Người Có Thể Đổi Bạch Nguyệt Quang Được Không!? – Chương 31 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

3.[Đm/Hoàn] Mấy Người Có Thể Đổi Bạch Nguyệt Quang Được Không!? - Chương 31

Editor: Cú béo.
___________
Trong khoảng thời gian này, phạm vi hoạt động của Trúc Ẩn Trần chủ yếu quanh ngọn núi nơi Túc Ly sống và khu vực gần lôi đài của Đại hội Tân Tú, y không quen thuộc với địa hình của những nơi khác trong Thái Nhất Huyền Tông, cũng không biết Túc Ly đang đi đâu.

Đêm không trăng tối đen như mực.

Nếu không phải y đã thành tu sĩ, e rằng ngay cả đường đi cũng không nhìn thấy, như thể đang đi trong một thế giới tối đen vô tận.

Trúc Ẩn Trần tính toán hướng đi của mình trong lòng, nhưng y nhanh chóng nhận ra cái này vô nghĩa.

Âm thanh và thị giác cách xa y.

Tiếng kêu của côn trùng vang lên vào ban đêm, tiếng gió đung đưa lá cây, tiếng bước chân khi đi bộ đều biến mất, thế giới như bị ấn nút tắt tiếng.

Đôi mắt hoàn toàn không nhìn thấy bất cứ thứ gì, thần thức không thể phóng ra ngoài thay thế hai mắt.

\”Túc Ly, ngươi đã làm cái gì?\” Tay Trúc Ẩn Trần trong ống tay áo nắm chặt thành nắm đấm, kiềm chế sự bất an do giác quan bị hạn chế, y không muốn tỏ ra rụt rè trước mặt Túc Ly.

Trong đầu vang lên giọng nói ôn nhuận thanh nhã, ôn hòa như gió nhẹ như trăng sáng: \”Con đường tiếp theo, ta mang Huyền Cầm đi là được rồi.\”

Trúc Ẩn Trần cảm giác eo mình có thêm một cánh tay, tiếp theo cơ thể bay lên, gió mạnh do di chuyển nhanh đánh vào da.

Thị giác và thính giác bị phong ấn, các giác quan khác được phóng đại vô hạn, cánh tay quanh eo và hơi thở của người bên cạnh trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Không biết đã qua bao lâu, gió dừng lại, hai chân Trúc Ẩn Trần trở lại mặt đất, vì thị giác bị che đi, không thấy điểm dừng chân, cũng không có bất kỳ sự chuẩn bị tâm lý nào, sau khi chạm đất cảm giác mất thăng bằng, loạng choạng một chút, cơ thể nghiêng về phía trước, tay theo phản xạ nắm lấy vật xung quanh, cố tìm một vật gì đó để dựa vào.

Lòng bàn tay nắm lấy một mảnh quần áo, cánh tay quanh eo đột nhiên siết chặt, kéo y trở lại chỗ cũ.

\”Huyền Cầm phải nắm chặt ta, ngươi xem mình ngay cả mình còn đứng còn không vững.\”

Trúc Ẩn Trần nuốt xuống lửa giận sắp phun trào, thu tay lại, không đáp lại.

Cánh tay bên eo rút ra, xung quanh hoàn toàn rơi vào im lặng, không thấy gì, cũng không nghe thấy gì, một nỗi sợ hãi khó tả nảy sinh trong sự yên tĩnh.

Y thử phá vỡ phong ấn của Túc Ly, nhưng thất bại.

Thời gian từng chút trôi qua, xung quanh vẫn không có động tĩnh, hoặc có mà y không nghe được.

Trúc Ẩn Trần thậm chí còn không dám tùy tiện di chuyển, vì y không rõ xung quanh mình rốt cuộc có gì.

Mình bây giờ đang ở đâu?

Xung quanh có gì?

Túc Ly đâu?

Hắn ở gần hay đã rời đi rồi?

Mẹ nó! Kẻ điên này!

Bình tĩnh, Túc Ly sẽ không giết mình bây giờ, mình còn chưa đến Hóa Thần.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.